watch sexy videos at nza-vids!
xem phim sex online [Clip Hót]Lộ Videos Phá Trinh Bà Tưng Sock VL
Time: 04:21 Phút
Thể Loại : Gái Xinh Dâm
xem anh sex Tải Phim Ngay
Clip hiếp đâm em Quỳnh Tại Nhà
Clip Quay Nén Đôi Teen Địt Nhau Trong Lớp
Videos Quay Lém Bóp Vú Bạn Gái Và Liếm Lồn
Game Chiến Thần
»Game Iwin "Chơi Ngay"
Hình Người Lớn | Asian Sex Top | Làm Tình Nữ Sinh | Hình Sex Lồn To | Ảnh Sex Địt Rách Lồn | Hình Sex Mu Lồn Đẹp |3| |4| |5| | Gái Xinh
xem phim sex online [Clip Hót]Lộ Videos Phá Trinh Bà Tưng Sock VL
     Time: 04:21 Phút
     Thể Loại : Gái Xinh Dâm
xem anh sex Tải Phim Ngay
Sinh viên khoa Y thách loạn đéo chê nổi
Bị đánh ghen lột đồ giữa phố (clip dài 13 phút)
Em teen U95 sextoy bắn cả nước dâm (clip dài 23 phút)
Đang tắm bị anh trai địt luôn trong phòng (clip dài 41 phút)
Em My Quận 1 thay đồ bị quay lén (clip dài 9 phút)

Phần 4: Những Mối Quan Hệ Rắc Rối

- Em muốn đi tắm - Tôi khẳng định với Beck và Eric rồi cố thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của hai chàng trai. Họ đã ôm cứng tôi suốt hơn hai tiếng đồng hồ và mồ hôi tôi ra hệt như tôi đang tắm hơi - Người em dơ quá và em thấy khó chịu. Các anh buông em ra được không nè? Chúng ta làm tình liên tục từ tối qua tới giờ rồi. Chưa đủ với hai anh à?
- Được Nicky. Em đi tắm đi. Tắm xong em sẽ càng gợi tình hơn. Anh thích điều đó - Beck cười với tôi một cách tinh nghịch.

Ngâm mình trong bồn tắm, tôi bắt đầu tự vấn một số vấn đề quan trọng. Chúa ơi, tôi tin rằng mình rất khoẻ và dai sức. Nhưng việc cứ mỗi lần có người đụng vào dương vật tôi là tôi lại cương lên thì quả là điều tôi không tưởng. Trong hơn 12 tiếng đồng hồ, chúng tôi giao hợp với nhau trên dưới năm lần. Tôi mệt lử người nhưng ngay sau khi con cu tôi xìu xuống thì hoặc Beck, hoặc Eric lại ngậm ngay nó vào miệng. Họ không muốn tha cho tôi. Họ vắt kiệt tôi. Chúng tôi chỉ rời nhau khi đi xuống nhà ăn sáng và ăn trưa. Nhưng cũng chỉ được một lúc. Chúng tôi lại cuốn chặc vào nhau.
Nhưng mọi việc sẽ không thể tiếp diễn như vậy được. Eric, sau mấy ngày ở trang trại tôi, buộc phải về nhà anh. Hy vọng chúng tôi sẽ sớm gặp lại nhau. Chúng tôi đã thoả thuận chỉ làm tình khi có đủ ba người.
Khi tôi tắm sạch sẽ xong thì Beck và Eric đã ngủ khì. Tôi nhẹ nhàng thay đồ. Tôi mặc quần jean, khoác vào ngươi cái áo thun trắng cộc tay cùng một cái áo khoác ngoài bằng sơ mi cũng màu trắng. Sau đó tôi đi xuống dưới nhà, ra trang trại và lấy con Tên Lửa. Tôi muốn cưỡi ngựa.

Tôi leo lên Tên Lửa. Nó có vẻ chống đối một chút nhưng khi tôi vuốt ve cổ nó thì nó ngoan ngoãn ngay. Tôi thúc chân, nắm chắc dây cương và bắt đầu chạy. Con ngựa bạch tung vó lướt nhanh trong gió chiều lồng lộng. Khi chạy hết một vòng quanh trang trại, tôi nghe tiếng vó ngựa của con Tiểu Thư Hư Đốn sau lưng.
- Trông em hệt như một hoàng tử trong chuyện cổ tích - chị Christina chạy ngang tôi và buông một lời khen thật ngọt ngào - Em không phải họ hàng với chị thì chị bắt cóc em rồi.
- Hì hì, cám ơn. Nếu vậy chị bỏ anh Eric cho ai?
- Thì để sơ cua chẳng hạn.
- Bộ em nhìn giống hoàng tử lắm à?
- Y hệt Bạch mã hoàng tử. Nhìn tuyệt lắm. Sao em không đi làm diễn viên? Mọi người cần biết nhà chúng ta có một người đàn ông đẹp đến thế nào!!!
- Ôi, tối nay em sẽ làm cho chị một ổ bánh gatô. Hì hì. Mà nhìn chị cũng giống một nhân vật trong truyện cổ tích lắm.
- Oa, giống ai em? Bạch Tuyết hay Lọ Lem?
- Mụ phù thuỷ - Tôi trả lời rồi thúc ngựa chạy thật nhanh. Gió ào ào qua tóc tôi. Cánh đồng cỏ bạt ngàn này giờ đang ngã rạp dưới chân tôi. Đằng sau khá xa, tôi vẫn còn nghe tiếng chị Christina la lối om sòm. Con Tiểu Thư Hư Đốn đó còn lâu mới đuổi theo kịp con Tên Lửa.

Khoảng ba giờ chiều, Beck và Eric xuống nhà. Cả hai sạch bóng như vừa tắm xong. Họ nhìn tôi một cách đầy ngụ ý. Tôi cứ ngỡ mặt mình có dính gì đó.
Ba chúng tôi đi ra chuồng bò. Một số cánh cửa chuồng cần được sửa chữa và đó là nhiệm vụ của Beck. Eric cầm thùng đồ nghề, Beck thì vác mấy tấm gỗ còn tôi bỏ hai tay vào quần bò, miệng huýt sáo véo von và đi theo sau hai anh.
- Mấy con bò này tuyệt thật đấy anh Beck. Em thích chúng quá.
- Em cũng thích chúng lắm. Nhưng ở đây không được thơm lắm anh Eric nhỉ. Anh Beck chịu được suốt bao nhiêu năm giỏi quá. Tôi giả bộ như cái chuồng bò bốc mùi ghê lắm và lấy tay bịt mũi lại.
Beck lườm tôi một cái. Miệng anh nhếch lên.
- Em chẳng ra dáng một người trang trại chút nào. Tệ thật khi em không thích mấy cái mùi này. Anh thấy nó thơm chứ.
Tôi lè lưỡi ra chọc quê Beck. Anh ấy tức lên thấy rõ. Anh quẳng mấy tấm ván xuống và lao về phía. Tôi hét lên rồi bỏ chạy. Tôi không muốn chống cự anh ấy. Tôi mềm nhũn người ra khi anh ấy chạm vào người tôi. Beck chụp được tôi khi tôi chạy đến đống rơm. Tôi ngã sấp người xuống và anh ấy nằm đè sấp lên người tôi. Hai tay Beck choàng qua ngực tôi và ôm chặc chúng. Tôi thở gấp lên. Người tôi nóng bừng. Beck ngoạm lấy cổ tôi. Tôi run lên. Máu nóng chạy khắp người.

Eric tiếng lại gần tôi. Anh đi vào giữa hai chân tôi và hai chân anh Beck. Chúng đang banh rộng ra. Cu Beck đang nằm ngay trên mông tôi. Lớp quần dày làm mấy con cu của chúng tôi trở nên chậc chội.

Eric đưa tay trái của anh vào giữa mông tôi và cu Beck. Tay kia thì anh đút vào khoảng giữa lớp rơm dày và cu tôi. Anh xoa bóp hai con cu một cách đều đặn và nhịp nhàng. Beck bắt đầu nhấp người lên xuống. Tôi cảm thấy ngạt thở dưới sức ép của hai người. Tôi muốn điên lên. Beck thô bạo lột cái áo khoác ngoài rồi xé cái áo thun mỏng của tôi ra. Anh cũng lột cái áo sơ mi hơi sờn của anh rồi da thịt anh lại bám vào lưng tôi. Eric bắt đầu tuột quần chúng tôi xuống.

Tôi bị lật ngửa ra. Miệng tôi bị Beck hút chặc. Lưỡi anh đưa đẩy trong miệng tôi. Nó cuốn lấy lưỡi tôi, chà sát lên từng gai thịt. Nước bọt trong miệng anh chảy qua miệng tôi. Mùi hương thật dễ chịu. Tôi không muốn ngừng chút nào.
Eric ngậm lấy cu tôi. Đầu cu tôi trở nên trơn láng. Nó đều dặn thụt ra thụt vào trong miệng của Eric. Cảm giác bừng bừng xông lên đầu tôi. Tôi đê mê và muốn chết vì mệt. Tay tôi tóm lấy con cu của Beck rồi bóp chặc nó liên hồi. Ngón tay cái tôi xoa mạnh vào đầu cu của anh và nó run lên từng đợt. Phía dưới một chút, con cu Eric đang bị Beck hành hạ một cách điên cuồng.

Chúng tôi buột phải rời nhau sau 15 phút mò mẫm. Tôi xém chút đã xuất tinh. Một vài giọt tinh tương đã chảy vọt ra, tôi đã gần đến khoái cảm. Nếu Eric không cắn chặc đầu cu tôi thì tôi đã xịt đầy miệng anh. Con cu của Beck cũng thế và may mắn là tôi ngừng đúng lúc. Tôi nghĩ Eric cũng không hơn.
- Chúng ta xuống đây là vì cái chuồng bò và mấy cái cánh cửa. Vậy mà bây giờ hai anh đang đè chặc em.
- Thế chúng ta quay lại làm việc nha. Beck nói và toan nhỏm dậy. Con cu anh nhông nhổng nhìn thật đẹp mắt.
Eric kéo tay Beck lại. Trước khi Beck kịp chọc phá tôi tiếp, Eric hôn Beck một cái thật sâu. Tôi biết nụ hôn đó thật cháy bỏng. Beck bủng người ra và anh ngã vật xuống đống rơm khô. Eric cuối đầu trên mặt anh Beck. Hai thiên thần đang hôn nhau.

Mấy lần làm tình trước, tôi đều là người bị giao hợp. Khi thì Beck, khi thì Eric đút cu vào lỗ đít tôi. Tôi vẫn chưa được thử cái cảm giác con cu của mình được bó chặc bằng hậu môn như thế nào. Tôi xuất tinh nhờ bàn tay của hai anh. Có lúc hai anh ngoạm lấy cu tôi và hôn nhau. Lưỡi hai anh liên tục liếm cu tôi qua lại. Các gai lưỡi làm tôi điếng người và không ngừng kích thích tôi cho tới khi tôi ra ào ạt.

Cho nên bây giờ, khi thấy cặp mông rắn chắc và lỗ hậu môn hồng hào của Eric đang hé mở phập phồng phía trên người Beck, tôi thấy nứng khủng khiếp. Con cu tôi đạt đến kích thước to hết cỡ. Tôi vịn vào hông Eric và kéo nó lên. Eric gần như quỳ gối khòm lưng và chỉ bằng một cú nhấp mạnh, con cu tôi đã vào sâu phân nửa.

Eric rú lên. Hậu môn anh vẫn chưa nở ra kịp. Hai mấu thịt ngoài mép hậu môn chắc chắn đã bị xây xát và tôi nghĩ nó làm anh đau đớn. Tôi ngưng lại, giữ nguyên tư thế của mình và bắt đầu vuốt ve khắp người Eric. Tôi thấy anh ấy dịu lại. Eric vòng một tay ra phía sau và từ từ kéo tôi gần lại anh ấy. Một cách tự nhiên, con cu tôi tiến sâu vào phía bên trong người anh. Khi vào gần hết, tôi nảy người tống thật mạnh. Con cu tôi chạy ọt một cái thẳng sâu bên trong và Eric rú lên một tiếng thật lớn. Anh tỏ ra khá đau. Beck hối tôi hãy bắt đầu nắc Eric. Tôi kéo cu ra. Lớp da quy đầu tụt lên và êm ái bao lấy thân cu và đầu cu tôi. Tôi lại không bỏ được thói xấu của mình và bắt đầu rên lên. Đến nhịp nhấp thứ tám hay thứ chín gì đó thì đến lượt Eric cũng bắt đầu rên rỉ. Con cu tôi chạy ra chạy vào trong người Eric một cách êm ái và trơn tru. Anh sụp người xuống đống rơm. Mông anh chổng ngược lên cao và con cu tôi đang chọc vào nó không ngừng.

Beck đã buông Eric ra từ nãy giờ. Anh ngồi bên và nhìn tôi đụ Eric. Mắt anh long lanh đầy cảm xúc. Tôi biết anh ấy muốn gì ở tôi.

Tôi ngưng nắc, lấy tay kéo quặp hai chân Eric ra sau lưng tôi. Tôi lấy thế đứng nhỏm dậy. Hai bàn chân tôi đứng chống xuống sàn, banh rộng ra và Beck từ từ trườn vào giữa hai chân tôi. Đến khi con cu anh ấy chĩa thẳng lên mông tôi thì tôi từ từ ngồi xuống. Hai tay Eric đang nắm chặc lấy đôi gang bàn chân của Beck, ra sức ghì và siết nó.

Nếu mấy con bò mà có trí khôn thì chắc hẳn bọn chúng sẽ rất tức cười trước tư thế của ba chúng tôi bây giờ. Beck nằm ngửa người ở sát dưới cùng. Đầu anh quay về hướng cánh cửa chuồng ngựa và con cu thì chĩa thẳng lên trời. Eric đang nửa quì nửa nằm sấp người, mông anh đang chu cao và ôm trọn con cu tôi còn hai chân anh thì bám chặc lấy cặp hông chặc nịch của tôi. Trong khi đó, tôi đang ngọ ngoạy cặp mông để con cu của Beck nằm đúng vị trí.

Tôi cảm thấy nó. Cái đầu cu to tròn và nóng rực của Beck. Nó đang lách vào giữa hai khe hậu môn của tôi. Tôi ịnh mông xuống, nhanh và mạnh vừa phải khiến tôi không đau lắm nhưng Beck thì rất sướng. Anh la Ahhhh lên một tiếng rõ dài rồi tóm chặc eo tôi. Beck bắt đầu điều khiển người tôi lên xuống theo nhịp mà anh ấy mong muốn và tôi tuân thủ một cách ngoan ngoãn. Beck rên hừ hự liên hồi và tôi thấy cũng đến lúc mình tiếp tục đụ Eric. Anh ấy chờ đợi nãy giờ đã quá lâu.

Tôi vòng một tay xuống bẹn Eric và tóm lấy con cu anh. Tay còn lại tôi tóm lấy vai Eric và kéo anh ấy về phía tôi. Mông anh ấy một lần nữa lại đập vào bẹn tôi nghe cái chát. Eric chủ động vươn người lên phía trước và mông anh ấy dần thoát khỏi cu tôi. Khi cu tôi gần bật ra hết thì tôi lại kéo anh lại gần. Tôi muốn ngất lên vì sướng. Toàn con cu tôi đang được bao bọc trong lớp thịt hậu môn mềm mại và ấm áp cực kì. Từng khúc cong, từng sự co giật đều đem cho tôi sự sung sướng tột độ. Tôi muốn khóc lên vì quá sướng.

Có rất nhiều âm thanh vang dội trong cái chuồng bò rộng lớn. Tiếng mấy con bò ngạc nhiên vì cảnh tượng đang diễn ra. Tiếng mồ hôi chảy tỏn tỏn. Tiếng va đập của những lớp da thịt đậm mùi thơm và săn chắc. Tiếng rên rỉ của ba người chúng tôi. Mấy âm thanh đó làm chúng tôi càng lúc càng hứng tình.

Con cu của Beck đang ra vào liên tục trong hậu môn tôi. Đầu tiên thì tôi thấy xót xót. Tôi có cảm giác khó chịu đôi chút. Nhưng rồi nó trơn tru hơn, ngon lành hơn. Tôi bắt đầu lại thấy thích thú khi có một con cu to ra vào người tôi.
Ba chúng tôi giữ nguyên tư thế như vậy. Tôi đang là trung tâm, vừa được đụ lại vừa bị đụ. Anh Eric đang ở phía trước mặt tôi, sấp lưng xuống, hai chân kẹp chặc hông tôi, gương mặt thiên thần đẫm mồ hôi và hai tay thì đang ghì chặc đôi bàn chân Beck. Beck nằm ngửa phía sau lưng tôi. Con cu anh đang chĩa thẳng vào hậu môn tôi. Bàn tay anh đang xoa bóp eo tôi và nâng người tôi lên xuống. Ban đầu thì tôi còn chủ động. Nhưng rồi tôi buông xôi. Beck điều khiển nhịp nắc của anh còn Eric thì chủ động uốn éo người ra vào để giao hợp với tôi. Tôi chỉ làm một việc duy nhất là ngỗng con cu của tôi lên, co cơ hậu môn lại để tăng thêm khoái cảm.

Beck bắt đầu hoạt động mãnh liệt. Mỗi khi kéo mạnh người tôi xuống, anh đồng thời nhỏm mu của anh cao lên. Con cu anh vào sâu tận bên trong người tôi. Tôi nấc lên thành từng tiếng hự hự mỗi khi cơ thể chúng tôi va chạm. Eric cũng đưa đẩy người tới tấp, liên tục và mạnh khủng khiếp. Một dòng máu nóng dâng tràn trong khắp người tôi. Cảm giác kết hợp giữa hậu môn và dương vật đang lớn dần lên. Tôi không chịu nổi nữa. Mọi thứ đột nhiên vỡ oà. Tôi thét lên một tiếng, tinh dịch phụt ra thành từng dòng và chảy sâu trong người Eric. Trong cơn khoái cảm đê mê, tôi co cứng cơ hậu môn, còn bàn tay tôi thì bóp chặc con cu của Eric. Chỉ sau tôi vài giây, cả hai anh chàng đẹp trai này cùng xuất tinh một lúc.

Chúng tôi nằm vật ra sàn. Đống rơm mềm mại dính đầy mồ hôi, thơm và trơn ướt. Mấy con bò nhìn chúng tôi lạ kì và tôi thấy buồn ngủ. Beck và Eric đứng dậy, mặc lại quần áo. Hai người hối tôi vận lại đồ rồi sửa cái chuồng bò nhưng tôi chẳng để ý. Hai mắt tôi sụp xuống và tôi chìm vào giấc ngủ mênh mông.

Khi tôi thức dậy, mọi thứ trên người tôi đều chỉnh tề. Tôi đang nằm trên giường mình, vẫn mặc cái quần bò nhưng khoác lên người chiếc áo sơ mi. Cái áo thun xịn của tôi đã rách nát. Kế bên giường là đôi giày được xếp ngay ngắn. Tôi đoán sau khi làm xong cái chuồng thì Eric và Beck đã khiêng tôi vào lại nhà.

Ngoài cổng trang trại có tiếng ồn ào. Chắc có khách đến. Tôi soi lại gương rồi chạy ào xuống nhà. Mọi người đều có ở đó.

Hai người khách đang bước vào nhà. Tôi chăm chú nhìn ra phía cửa. Tuy đã lâu không gặp mặt nhưng tôi nhanh chóng nhận ra đó là chị Helen. Xinh đẹp và tự tin trong áo đầm trắng, nhìn chị ấy thật mê hồn. Bên cạnh Helen là một chàng trai lịch lãm. Tôi nghĩ đó là chồng chị.

Tôi chợt nhớ đến Beck. Tôi quay lưng lại nhìn và bắt gặp đôi mắt buồn của Beck. Một thoáng ngỡ ngàng, Beck nhìn Helen trân trân rồi lặng lẽ lách mình đi vào phòng trong. Tôi nghĩ từ đó anh sẽ chạy ra cửa sau và đi vào chuồng bò. Anh ấy đang rất buồn khi gặp lại người yêu. Tôi đoán được những gì anh ấy đang nghĩ.
Phía bên kia, Eric cũng đang đăm chiêu. Anh ấy có vẻ muốn đi theo Beck nhưng chị Christina giữ chặc tay anh ấy. Eric ra hiệu cho tôi đi theo Beck.

Tôi vừa bước vừa suy nghĩ rất nhiều. Tôi không hiểu Beck nghĩ gì? Chỉ cách đây vài giờ, anh ấy còn đang đê mê trong vòng tay chúng tôi. Nhưng giờ anh ấy đang buồn. Anh ấy ghen. Anh ấy đau khổ. Cả tôi lẫn Eric không thể thay thế hình bóng Helen trong trái tim anh ấy. Beck vẫn là một người đàn ông. Anh quan hệ đồng tính luyến ái với chúng tôi nhưng cơ bản anh vẫn là một người đàn ông. Cũng giống như Eric và tôi vậy. Eric không thể bỏ Christina giống như tôi vẫn đang rất nhớ Mary. Tôi quyết định để Beck một mình trong chuồng ngựa. Tôi đứng giữa cánh đồng cỏ, tay gác lên chiếc cột. Phía trên đầu tôi, mây chiều đang bay vội vã.

Mọi thứ đang trở nên rắc rối.
- Anh nhận ra em ngay khi vừa gặp mặt. Gương mặt của em không thể lẫn vào đâu.
Tôi ngỡ ngàng quay lưng lại. Giọng nói đó thật đặc biệt. Lạ lẫm nhưng ấm nồng vàgợi cảm.
Người vừa nói là chồng chị Helen.
- Chào em, anh là chồng Helen. Anh tên Oliver. Năm nay anh 27 tuổi.
- Em nhớ hình như mới gặp anh lần đầu.
- Đúng. Nhưng anh biết rõ về em. Sinh ngày 16 tháng 6, thuộc chòm sao song tử. Nhóm máu O. Bạn gái em tên Mary, viết chữ rất đẹp. Em có những chiếc khăn tay thêu chữ N. Em thích xài tiền lẻ.
- Ahh... sao anh biết? Chị Helen không thể biết nhiều về em như vậy.
Oliver mỉm cười nhẹ. Tôi đã tìm ra nguyên nhân vì sao Helen không bỏ được người yêu mình để theo Beck. Oliver không hề kém thua Beck. Đó là một chàng trai toàn vẹn mang một nét đẹp La Mã cổ với đôi mắt xanh như hồ thu, hàng mi cong dài, ướt đẫm mơ màng; đôi môi đỏ hồng và hàm răng trắng. Khuôn mặt Oliver góc cạnh vừa phải và nó làm anh trông cứng cỏi.
Oliver đưa tôi cái ví. Cái ví tôi đánh rơi trên tàu điện. Tôi không hiểu vì sao Oliver có nó.
- Một người bạn của anh đến dự đám cưới trễ. Hắn nhặt được chiếc ví trên tàu hoả. Trong đó có địa chỉ của em. Hắn nhờ chị Helen đưa cho em hộ. Anh đã giữ nó. Anh xin lỗi vì đã tò mò xem mọi thứ trong ví em. Tấm hình em chụp với cô bạn gái rất đẹp. Cả hai. Rất đẹp.

Tôi đưa tay cầm lấy cái ví, lòng thoảng hoặc những cảm giác mơ hồ. Những ngón tay tôi chạm phải ngón giữa thuôn dài và ấm áp của Oliver. Cả hai chúng tôi đều rụt tay lại.
Oliver nói với tôi anh cần vào phòng khách. Để một mình Helen ở đó là không hay, hơn nữa, nếu anh không trở vào sớm thì sẽ bất kính với cha mẹ tôi.
- Rất vui khi được làm quen với em. Anh ta chào và quay bước vào trong. Rất bặt thiệp.

Tôi kiểm tra lại cái ví. Mọi thứ hầu như đều có đủ. Nhưng tôi mất một tấm hình. Không phải cái hình tôi chụp với Mary có lời đề tặng yêu thương của cô ấy. Tôi bị mất tấm hình tôi chụp ở hồ bơi khi nhận huy chương đồng hồi năm ngoái.
Ai đã lấy tấm hình đó?

Tôi không có thời gian thắc mắc. Phía xa xa trong chuồng bò, những tiếng loảng xoảng vang lên dữ dội. Tôi nghe tiếng rú lên của Beck. Đã có chuyện gì đó xảy ra.

Phần 5: Những Điều Đau Khổ
- Nicky, anh đang ở đâu?
Tôi mừng suýt rơi nước mắt. Beck đã tỉnh và còn nhớ tên tôi. Vậy là đầu óc anh không sao.
- Bình tĩnh đi anh. Anh đang nằm ở bệnh viện. Khoẻ thôi mà. Chỉ gãy tay trái thôi. Còn may chán.
Beck nhìn cái tay băng bột trắng xoá, nhếch mép cười.

Hai ngày nay Beck hôn mê bất tỉnh. Sau cái vụ ngã thang leo trong chuồng bò, bác sĩ bảo phải chờ anh ấy tỉnh lại mới biết chắc đầu anh có tổn thương gì không. Thật đáng buồn. Tai nạn làm anh gãy cánh tay trái, mặt thì sưng vù. Bên cạnh đó, vì Beck mà nhiều người trong nhà cãi vã nhau. Mẹ tôi bảo ba tôi không nên mời Oliver và Helen đến ăn tối. Mẹ trách bố vốn biết Beck yêu Helen còn mời vợ chồng cô ta đến làm gì. Mẹ tôi luôn yêu thương Beck như con ruột.
Helen có vẻ rất hối hận. Chị ấy biết chắc Beck bị tai nạn là vì chị ấy. Tôi nghe Venus kể lại Helen đã bật khóc khi Eric về nhà báo tin có thể Beck bị tổn thương não. Nhưng bây giờ thì ổn rồi.

Đáng buồn hơn, Eric đã giận tôi. Anh mắng tôi vì sao không theo sát Beck. Anh trách tôi đã quá lơ là. Khi tôi nói muốn để Beck một mình, Eric đã quát vào mặt tôi rằng tôi tuy to xác nhưng vẫn là một đứa con nít, không biết suy xét. Những điều đó làm tôi đau lòng.

Hai ngày nay tôi túc trực trong bệnh viện. Eric chỉ vào viện một lần. Sau đó anh ở lì ở nhà tôi. Tôi biết anh vừa không muốn gặp tôi vừa sợ phải gặp mặt Beck, nằm im trên giường với cái đầu và cánh tay băng trắng xoá. Mọi người nghĩ tôi ở lại bệnh viện là để làm tròn nghĩa vụ người em. Nhưng những ngày qua tôi đã chăm sóc Beck như một chàng trai chăm sóc một cô gái trong trái tim mình.

Suốt hai ngày ở bệnh viện, tôi suy nghĩ rất nhiều. Mối quan hệ giữa ba chúng tôi giờ đây chắc chắn phải thay đổi, rất nhiều và rất lớn. Beck có thể chẳng bao giờ gần chúng tôi nữa và Eric có thể chẳng bao giờ tha thứ cho tôi nếu Beck có chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi Beck đã tỉnh dậy và đã bình thường, cách đối xử giữa tôi và Eric chắn sẽ thay đổi.
Chúng tôi gặp nhau ở nhà. Mẹ vào thay cho tôi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Eric đứng ở cầu thang, nhìn tôi, muốn nói một điều gì đó. Tôi tính đi xuống và trò chuyện với anh. Nhưng những lời anh nhiếc móc tôi lại vang lên. Một thằng nhóc không biết suy sét. Không, ít nhất anh ấy phải xin lỗi tôi. Tôi không dễ gì làm lành nhanh như vậy.

Tôi tắm, ăn chiều rồi đi ngủ sớm. Tôi ngủ rất ít những ngày qua và giờ thì tôi rất cần được nghỉ ngơi. Tôi mong sau nghỉ ngủ xong, sáng mai thức dậy mọi thứ sẽ tốt lành.

Nhưng lại có thêm một chuyện đau lòng. Tối hôm qua Eric vào thăm Beck. Sáng nay, khi tôi còn đang ngủ, Eric đã đón chuyến xe sớm về nhà. Chị Christina nói anh ấy cần phải giải quyết một số giấy tờ về nhân thân nhưng tôi không tin. Anh ấy làm vậy là muốn trừng trị tôi.

Nhìn gương mặt ửng hồng của Christina, tôi biết trước khi Eric về hai người đã làm tình với nhau. Anh ấy có thể làm điều đó với tôi, trước hoặc sau khi làm với chị Christina. Nhưng anh ấy bỏ mặt tôi. Anh ấy về mà không nói một tiếng. Tôi thấy chán nản.

Hai ngày sau thì Beck đi lại được. Anh xuất viện về nhà. Bố bắt anh nằm nghỉ trên giường nhưng tôi biết đời nào anh ấy chịu được. Beck là người của hoạt động.

Buổi chiều thì Beck đã lết ra khỏi giường. Mặt dù mẹ tôi bắt anh quay lại phòng nhưng ngay khi bà đi khỏi, anh lại chùn ra phòng khách. Hai chúng tôi ngồi coi bóng chày, bàn luận sôi nổi về bộ phim nhiều tập gia đình tôi hay xem. Tuyệt nhiên không có chuyện Helen và Eric ở đó.

Sáng hôm sau thì Beck mò ra vườn. Công việc ở chuồng bò vẫn chưa có ai thay. Đang là mùa xén lông cừu nên mọi người rất bận rộn. Mấy con bò giờ là trách nhiệm của tôi nhưng mấy cái mái hiên vẫn chưa có ai sửa.

Tôi đi theo Beck. Tôi đoán anh ấy cố sửa cái mái hiên nốt. Nhưng không. Beck đi dạo. Tôi nghĩ anh đã vui vẻ lên rồi nhưng giờ, với đôi mắt buồn đầy xao động, tôi biết anh lại đang nghĩ về Helen.

Phía bên kia hàng rào chếch về hướng bắc là căn nhà cả gia đình Helen đang trú ngụ. Beck đang nhìn về đó. Helen là một cô gái đẹp. Cái xứ sở của chúng tôi vẫn sinh ra nhiều người đẹp. Tôi thấy chạnh lòng. Beck đang cảm thấy bất lực. Beck nghĩ Beck đã quên được Helen nhưng giờ đây, khi chị ấy xuất hiện trước mặt, anh lại thấy tâm hồn xao động.
Beck đi vào chuồng bò. Tôi nghe tiếng búa gõ. Thật nguy hiểm khi lại đứng trên thang và làm việc với một cánh tay lành lặn. Tôi dự định sẽ vào chuồng bò và giúp đỡ Beck nhưng chợt nhận thấy một bóng người. Helen đang đi lại gần trang trại chúng tôi. Chị ấy chui qua lớp hàng rào và tiến gần về phái tôi. Tôi núp vội vào sau bức tường và nhìn chị ấy đi vào trong chuồng bò.

Tôi biết rằng, đứng từ phía bên kia, chị helen có thể thấy được những hoạt động của anh Beck từ nãy giờ.
Tôi ló mắt nhìn vào khe hở nhỏ trên bức tường. Beck vừa nhảy xuống khỏi chiếc thang. Helen đang đó thinh lặng hồi lâu. Cả hai đang rất xúc động... Rồi hai người nói với nhau một điều gì đó. Và Helen khóc. Beck ôm chầm lấy chị ấy. Một cách tự nhiên, cả hai cuốn vào nhau và môi Helen bắt đầu bám vào môi Beck. Helen với tay ra đằng sau, kéo fec mơ tua xuống. Thân hình kiều diễm của chị ấy hiện ra, thật đẹp và lôi cuốn.

Tôi thấy Beck sững người trước hành động đó của Helen. Nhưng rồi anh nhanh chóng nhập cuộc. Bằng cánh tay phải nặng nhọc, anh vuốt ve bầu ngực tròn lẳng của Helen, ban đầu là bên ngoài lớp áo ngực màu trắng tinh. Sau đó, Beck luồn tay vào bên trong lớp áo và nắm chặc lấy nhũ hoa. Tôi thấy Helen cong người lên và thở dốc.

Beck nằm dài ra bãi rơm khô. Tôi nhắm nghiền mắt lại khi thấy Helen ngồi lên trên cu của Beck nhưng chỉ một phút sau thì tôi lại quay đầu lại. Tôi bị cuốn vào cuộc làm tình vụn trộm đó. Tôi như điên người lên. Beck của tôi, con cu to và đầy sức sống đó, đang ra vào trơn tru trong cái lồn của Helen. Cả hai người rên rỉ thật lớn và dù đứng sau bức tường dày, tôi vẫn nghe được từng tiếng một. Tôi bấu tay vào bức tường chổ tôi đang đứng, năm đầu ngón tay tôi bật toé máu nhưng tôi không để ý. Mắt tôi đã bị từng hành động của Beck cuốn lấy. Anh ngồi dậy, dựa lưng vào tường còn Helen vẫn ngồi trên và tiếp tục nhúng nhẩy trên người Beck. Với tư thế này, Beck vừa làm tình với Helen vừa ngoạm chặc được bầu vú của chị ấy. Tôi cảm nhận được sự say mê và điên đảo của Beck qua ánh mắt đắm đuối của anh. Beck của tôi giờ đang nằm trong vòng tay một người khác.

Ngay khi Beck rú lên vì sung sướng khi xuất tinh, tôi lầm lũi bước vào nhà. Tôi không nhớ mình về bằng cách nào vì trong suốt thời gian đó, tôi chỉ mãi nghĩ về Beck. Tôi thật sự đã yêu Beck một cách chân thành và mặc dù đã chuẩn bị tinh thần để chia sẻ anh với người khác, tôi vẫn chưa chấp nhận được sự thật đáng buồn đó.
Khi nghe tiếng của Beck bên ngoài cửa, tôi tự nhiên muốn tránh mặt anh. Tôi nói với mẹ muốn đến quán Bar Gió Lốc một chút để gặp bạn bè cũ, và trước khi mẹ kịp đồng ý thì tôi quay ngoắt bỏ đi.

Tôi kêu một ly rainbow 7 màu để uống. Anh chàng Bartender nhìn tôi chằm chặp đến mức tôi thấy bối rối và tôi phải trấn an với anh ta là tôi đã đủ tuổi uống rượu. Tôi uống hết một ly, mong cho mình say nhanh nhanh để quên hết mọi nỗi phiền nhưng rồi tôi vẫn tỉnh táo. Tôi kêu thêm 1 ly nữa.
- Cho tôi 1 ly giống cậu ấy.
Tôi quay lưng sang, người đang ngồi kế tôi nãy giờ là Oliver - chồng Helen. Anh ta nhìn cũng rất buồn, hệt như tôi vậy.
Sau khi tôi uống đến cái ly thứ ba, còn anh ấy vừa nốc cạn ly thứ hai, chúng tôi bắt đầu mở miệng.
- Em đến đây làm gì? Chỗ này không dành cho con nít.
- Anh đến đây để làm gì? Chỗ này cũng không dành cho đàn ông có vợ!!!
- Chỉ không dành cho những người đàn ông có vợ và sống hạnh phúc.
- Anh nói gì vậy? Đừng đùa với em mà...
- Ừ. Nhìn bề ngoài chúng tôi hạnh phúc lắm phải không? Xứng đôi lắm phải không? Cô ấy đẹp và anh cũng đẹp, cô ấy giỏi và anh cũng giỏi... Không đâu, giả dối hết đó. Anh tưởng mọi thứ sẽ ổn sau khi chúng anh cưới nhau. Nhưng đổ bể hết rồi. Đến chiều nay là không cứu vãn được nữa rồi.
Lòng tôi quặng lại. Anh ấy nói hệt như anh ấy biết có chuyện đã xảy ra trong chuồng bò. Xương sống tôi lạnh như băng. Tôi nín khe và nhìn anh ấy dò xét.
- Muốn nghe chuyện của anh không? Nghe rồi em sẽ hiểu!
Chúng tôi ngừng một chút khi người phục vụ đem đồ uống tiếp đến chúng tôi. Oliver nốc cạn còn tôi thì ngồi chờ đợi.
- Anh gặp Helen tại trường đại học. Gặp là yêu ngay. Trước đó anh chưa từng yêu cô gái nào cả. Helen dường như sinh ra là của riêng anh. Chúng anh rất lí tưởng khi cặp bồ với nhau. Nhưng làm vợ chồng thì không ổn... Anh... chưa bao giờ có thể làm hài lòng phụ nữ trên giường.
- Ôi trời, anh say rồi, em thấy anh khoẻ mạnh mà... không lí nào anh bị bất lực.
- Không, anh không bị bất lực. Nhưng có một rào cản tâm lí ngăn trở anh làm chuyện ấy thành công với phụ nữ.
- Chúa tôi! Rào cản nào?
- Thuở nhỏ anh sống với bà ngoại và cậu. Cậu anh hơn anh 16 tuổi. Khi anh mừng sinh nhật 15 của mình thì ngay đêm đó, cậu anh lao vào phòng anh... Kể từ đó, anh không dứt ra được sự đen tối không cùng đó. Có lúc anh ghê tởm bản thân mình, anh đã từng bỏ đi xa. Nhưng anh không cầm lòng được. Anh lại trở về bên cậu ấy... Cho tới khi cậu ấy qua đời, anh mới có đủ nghị lực để làm lại mọi thứ từ đầu.
- Vậy thì tốt rồi.
- Không đâu, không dễ như vậy đâu. Mỗi khi anh giao hợp với chị Helen, anh lại liên tưởng đến...
- Em hiểu, anh lại nhớ đến cậu anh chứ gì?
- Không, anh không yêu cậu của anh. Chỉ đơn giản là tình dục. Khi giao hợp với Helen, anh liên tưởng đến ... Anh ... anh mất phương hướng, anh không tìm được sự hứng thú khi làm tình với vợ mình do đó anh cũng không làm cho chị ấy vừa lòng.

Nói tới đó, Oliver chộp lấy ly rượu của tôi trên bàn và nốc cạn. Tôi đặt một tay lên vai anh và an ủi.
- Em hiểu được sự khó khăn của anh mà.
- Em làm sao mà hiểu chứ? Em không biết đâu... Helen đã thử trái cấm một lần rồi. Cô ấy có thú nhận với anh khi chúng anh quen nhau ở trường Đại học. Cô ấy đã làm tình với Beck nhà em... Anh chắc cô ấy rất sung sướng. Phụ nữ mà, khi họ biết thế nào là lạc thú thì họ không bao giờ ngừng được. Anh không thể chiều chuộng cô ấy. Do vậy cô ấy lại đi vụng trộm một lần nữa.

Tôi run bắn người lên. Chẳng lẽ lúc đó, Oliver cũng có mặt nữa sao?
- Chiều nay, sau khi đi dạo về, Helen có khóc với anh. Cô ấy thú nhận đã đi gặp Beck. Hai người đã giao hoan ân ái với nhau. Anh điên người lên. Helen nói chỉ yêu mình anh nhưng cô không cưỡng lại được Beck. Cô ấy thấy có lỗi vì làm Beck bị thương và cô ấy muốn chuộc lỗi bằng thân xác mình. Phải. Cô ấy đã làm như vậy đấy. Thật đáng khinh bỉ. Một lần hôm nay, rồi sẽ có thêm lần thứ hai và lần thứ ba... Anh không chịu nổi nữa rồi nhưng anh phải làm gì đây?
- Không thể có lần thứ hai đâu. Em sẽ không cho phép làm như vậy. Beck không được làm như thế một lần nữa. Anh ấy không được quyền lừa dối em thêm một lần nào khác.
Oliver nhìn tôi kinh ngạc.
- Có muốn nghe chuyện của em không?

*
* *
Tôi tỉnh dậy trong phòng mình. Tôi còn nhớ những gì diễn ra tối qua. Tôi và Oliver nốc quá nhiều rượu và tôi say khướt. Anh ấy đã đưa tôi về. Người tôi vẫn còn nồng mùi rượu bám trên quần áo. Tôi thấy hơi khó chịu một chút nhưng cảm giác sợ hãi ập đến. Bố mẹ tôi sẽ đánh tôi chết khi họ biết tôi uống rượu.

Lúc đó cánh cửa phòng tôi mở toang. Bố mẹ tôi mà bước vào thì cuộc đời tôi xem như bế mạc trong ngày hôm nay.
Nhưng may cho tôi người bước vào là Beck với cánh tay trái băng trắng xoá.
- Em nên đi tắm gội trước khi bố mẹ biết em đã nhậu nhẹt tối qua. Đi tắm đi, rồi chúng mình...

Một chút ngỡ ngàng thoáng qua tôi. Tôi để Beck đứng đó, bật dậy khỏi giường và nhìn Beck hồi lâu. Một cách vô thức tôi cởi áo ra, rồi lột cái quần Jeans ra khỏi người. Sau cùng là tôi cởi chiếc quần lót. Để nguyên thân hình Adam như vậy, tôi nhìn Beck một cách rất buồn. Beck như đọc được những câu hỏi của tôi. Anh tránh mặt đi chỗ khác.
Chuyện tình giữa tôi và Beck như vậy là kết thúc rồi hay sao?

Tôi mặc kệ anh ấy, lòng thấy như xát muối. Tôi bước vào nhà tắm.
Ngay lúc đó, Beck nắm tay tôi lại. Anh ôm chầm lấy tôi và hôn lên môi tôi. Tôi rã người trong vòng tay của Beck.
"Nicky, suy nghĩ chút đi. Mày là thằng khờ. Khờ khạo đến vô cùng. Tối qua chắc chắn Oliver và Beck đã có một cuộc nói chuyện. Beck biết mày đã thấy những gì trong rừng. Anh ấy không phải đang thèm muốn mày. Anh ấy đang muốn bù đắp cho mày. Ngưng đi..."

Đầu óc tôi quay cuồng. Nhưng tôi biết cần phải làm gì. Ngay khi Beck quy xuống dưới chân tôi, tôi dõng dạc ra lệnh:
- Buông em ra Beck. Anh đi ra ngoài đi. Em muốn ở một mình.
Tôi không chờ anh ấy ra khỏi cửa. Tôi bước vào phòng tắm thật nhanh và đóng sầm cửa lại.
Cái gì đến với tôi quá nhanh thì cũng rời tôi nhanh như vậy thôi. Tôi đã học được điều đó trong cuộc đời mình.
- Nicky, anh cần nói chuyện với em. Mở cửa ra đi. Nicky à... Anh biết em đang buồn vì anh. Nhưng anh cần nói những điều trong đáy lòng mình. Nicky, anh yêu em. Chẳng có gì thay đổi điều đó. Nhưng quả thật anh không thể quên Helen được. Có nhiều chuyện anh không xoá đi được trong kí ức mình và khi cô ấy ôm anh trong lòng, anh đã không kiềm chế được bản thân.

Đứng bên trong cánh cửa phòng tắm, lòng tôi quặn lại. Những lời giải thích, ngọt ngào và sống động. Tôi muốn lao ra ngoài và ôm lấy Beck. Nhưng tôi không thể.
- Anh giải thích xong rồi phải không. Vậy thì anh ra khỏi phòng em dùm. Em không quen khi đang tắm lại có người lải nhải bên tai. Làm ơn để em yên. Được không?
Beck thở dài ngoài cánh cửa. Anh tính nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi. Chờ tiếng Beck đóng cửa xong, tôi ngụp đầu xuống bồn tắm. Nước sẽ làm tôi dịu lại.
"Mày nên cho Beck một cơ hội. Nicky. Không thể chỉ vì Beck làm tình với Helen mà mọi thứ lại chấm dứt nhanh như vậy. Mày yêu Beck mà. Mày đâu có muốn mất anh ấy?"

Giá mà khi tôi tắm xong thì mọi chuyện tốt đẹp trở lại, như vậy có nhẹ nhõm hơn không chứ...
Tôi ăn sáng thì Beck đang đi loanh quanh trong trang trại. Lúc anh ấy vừa vào đến nhà thì tôi đã tót lên lầu. Chúng tôi không gặp nhau trong giờ ăn trưa. Tôi bắt đầu cảm thấy bứt rứt khó chịu. Các bạn biết đấy, tôi đang tự mâu thuẫn mình. Tôi giận Beck. Nhưng đó là điều vô lí. Tôi cũng biết thế và tôi đang muốn làm hoà với Beck.

Tôi tìm thấy Beck khi đi ra chuồng ngựa. Beck đang vuốt ve con Hạt Táo. Có vẻ Beck muốn đi đâu đó. Có thể là khu rừng gần nhà chúng tôi. Nếu anh ấy đi vào rừng, chỉ có thể xảy ra một trường hợp: anh ấy đang hẹn hò với Helen.
Chúa ơi, hẹn hò với 1 người phụ nữ có chồng! Beck đang làm cái gì vậy?

Khi thấy Beck đi vừa đủ xa, tôi nhảy lên lưng con Tên Lửa và bám gót theo Beck. Tôi cố cưỡi thật nhẹ để Beck không phát hiện được tôi. Tôi thấy Beck dừng lại ở bờ suối. Tôi xuống ngựa, vỗ mông con Tên Lửa, cột nó ở một gốc cây xa xa chỗ Beck rồi tôi lặng lẽ tiến gần chỗ anh đang cột ngựa.
Bên bờ suối, Helen đang chờ đợi.

Beck hấp tấp lao về phía Helen. Thân xác phụ nữ, nó làm Beck mờ mắt. Ngay cả tôi cũng phát điên vì thân hình của Helen nữa là... Khi Beck ôm được Helen, cả hai mất đà và té lăn ra bãi cỏ. Helen bật cười khanh khách nhưng chị ấy im ngay khi Beck vục mặt vào bộ ngực căng đầy của chị. Beck nhe răng cạp cạp hai bầu vú từ phái bên ngoài lớp quần áo của Helen và chị ta ưỡng ẹo người không ngừng vì nhột nhạt. Beck nhổm người dậy. Anh dùng cánh tay phải của mình và lột sạch tất cả trên người Helen. Thân hình Vệ Nữ với làn da lán mịn và bóng bẩy trong ánh nắng hè khiến mọi người đàn ông điên đảo. Tôi cũng muốn nhào tới bên chị ấy. Tôi nhận ra mình đã lâu không gần gũi một người phụ nữ nào.

Beck keo phẹc mơ tua quần xuống rồi kéo con cu to tướng của anh ra. Anh dang hai chân của Helen và nhẹ nhàng đưa con cu tới gần. Anh cho con cu cọ quẹt với đốc mồng đỏ ửng của Helen và tôi nghe tiếng Helen bắt đầu rên rỉ.
Khi Beck bắt đầu đút con cu vào bên trong người Helen, Helen nấc lên vài tiếng. Ngay tại chỗ tôi đứng, tôi có thể quan sát cực rõ mọi thứ đang diễn ra.

Beck nắc không ngừng, nhanh và mạnh khiến Helen sướng tê dại. Chị ta cứ xoay đầu qua lại liên tục, hai tay ôm chặc lấy tấm lưng vã mồ hôi của Beck còn hai chân thì quắp chặc lấy hông anh. Cả hai mê mệt và đắm đuối bên nhau. Tôi thấy nước nhờn của Helen túa ra liên tục và nó làm lồn chị trơn tru. Beck càng ra vào thoải mái và mê say. Rồi tôi thấy Helen bắt đầu co móng tay và bấu lấy lưng Beck, miệng liên tục rên rỉ và hối thúc: "Nhanh lên... Ahhhhh, mạnh lên đi anh... em khoái quá... Ôhhhhh ... sắp rồi, nhanh lên nhanh lên nào, sâu thêm đi Beck... Ôi... Á Á Á..." Helen la lên thật lớn và chị ấy đạt đến cao độ của sự khoái cảm. Trông vẻ mặt chị ấy hoàn toàn khoái cảm và thoả mãn.

Nhưng Beck vẫn chưa xuất tinh. Anh rút con cu ra khỏi người Helen và ra hiệu cho chị ta đổi tư thế. Helen bò chồm hổm và Beck tiếp tục đút con cu vào người chị ta từ phía đằng sau. Mông Beck hoạt động nhịp nhàng và liên tục. Hai mép lồn mọng nước cứ mở ra khép vào đón nhận con cu cứng nhắc và đỏ ứng chui ra chui vào. Beck vòng một tay qua hông Helen và xoa bóp đốc mồng cho chị. Helen rên ư ử trong họng ra chiều sung sướng.

Ở đây không còn chỗ cho tôi. Tôi quay người lại và tiến về chỗ con Tên Lửa. Tôi phải đi về nhà.
Lúc đó tôi nghe tiếng vó ngựa dặm trên lá, nhẹ và thanh thoát. Phía xa xa, Oliver đang đi nước kiệu lại gần tôi. Trông anh có vẻ tươi tỉnh. Anh đã nhìn thấy tôi từ phía xa. Tôi phát hiện anh đang khoát trên người một cây súng và cóvẻ anh đang đi săn thỏ. Có ba xác con thỏ trên yên ngựa.

Vậy mà tôi không nghe được bất kì một tiếng súng nào.
Súng!!! Chúa ơi. Trước mặt tôi là Oliver, vừa xuống ngựa với một khẩu súng săn có thể bắn chết người, đang cười thân thiện, còn sau lưng tôi khoảng 50 mét là Beck và Helen, đang giao hợp một cách mãnh liệt. Anh Beck có thể sẽ bị bắn chết chỉ trong vài phút nữa.

Miệng tôi cười méo xệch với Oliver. Tôi đang vừa tính cách gì đó để kéo Oliver ra kỏi khu rừng, vừa cầu nguyện rằng dù có khoái cỡ nào thì Helen và Beck cũng đừng có rên lớn quá.
- Anh vừa đi coi mấy cái bẫy anh đặt. Được ba con... cũng khá. Nicky, em ngủ ngon không? Tối qua anh phải đưa em về tận nhà. Dù sao cũng cám ơn em. Nhờ có em tâm sự cùng anh nên anh đã không cảm thấy buồn nữa.
Tôi cố mỉm cười đáp lễ.
- Em thích ăn thịt thỏ lắm. Hay là chúng ta về nhà em và làm món gì đó ăn đi.
Ngay khi Oliver vừa gật đầu, Helen bắt đầu rên rỉ lớn tiếng. Tay chân tôi muốn rụng hết khỏi người.
- Tiếng gì vậy? Giọng Oliver nghi ngờ. Anh lấy cây súng săn ra, lên đạn và chĩa về phía trước - Có điều gì đó bất thường đang xảy ra vậy Nicky?
Oliver tiến lại gần chỗ tiếng động và tôi thì bắt đầu phát khóc. Tôi phải làm gì bây giờ?


Phần 6: Tình Yêu Chiến Thắng
- Em van anh Oliver, xin anh đừng... mặc kệ bọn họ đi... em xin anh hãy bình tĩnh lại nào Oliver.
- Tránh ra Nick. Không thì đừng trách anh cho em một phát súng. Thằng Beck đó đáng bị trừng phạt vì dụ dỗ vợ người khác.
Oliver đẩy tôi ngã nhào ra đằng sau rồi lao thẳng tới chỗ hai người đang loã thể kia. Helen và Beck hốt hoảng nhận ra người đàn ông cầm súng với không mặt đau khổ và giận dữ đó. Helen hét lên khi Oliver chĩa thẳng cây súng về phía Beck và chuẩn bị bóp cò. Beck sững cả người lại và tôi thì ngắm nghiền mắt vì hoảng sợ. Chúa ơi. Những chuyện này sẽ đi đến đâu đây?
- Mày cầu chúa đi Beck. Những hành động thối tha mà mày vừa làm vợ tao sẽ là những hoạt đồng cuối cùng của mày.
- Em xin anh Oliver... Em là người có tội, không phải là anh ấy. Anh đừng làm như vậy, có bắn thì hãy bắn em đi.
- Cô còn bênh vực cho thằng khốn này nữa à? Được. Sau khi bắn chết nó xong tôi sẽ giết cô.
Tôi ráng lếch về phía ba người bọn họ và quỳ dưới chân Oliver.
- Oliver, em xin anh, hãy tha cho họ đi. Anh giết chết họ thì anh cũng phải đi tù.
- Đừng có nói nhiều Nick. Súng đạn không có mắt đâu. Em tránh xa ra.

- Nói đúng đó, súng đạn không có mắt đâu. Anh bỏ ngay cây súng đó xuống, nếu không là tôi bắn đó. Súng tôi thì nhanh hơn súng của anh là cái chắc rồi.
Tôi quay đầu lại như trong mơ. Eric đứng phía sau cả bốn chúng tôi và cầm một cây súng săn khác, có vẻ rất mới và hiện đại. Mặt anh ấy lanïh tanh và không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.
Tôi thấynhức đầu khủng khiếp. Tôi mong mọi chuyện kết thúc cho xong để tôi có thể vể nhà và ngủ một giấc. Tôi biết chắc mọi chuyện còn lâu mới chấm dứt.
Oliver vẫn nguyên vị trí cây súng đó, nhưng xem ra đã bớt giận dữ. Tuy nhiên anh vẫn nói bằng cái giọng đầy bực dọc và nóng nảy:
- Cậu bắn tôi đi. Có giỏi thì bắn tôi đi.
- Anh đừng thách tôi - Eric nói đều đều - Anh nghĩ tôi không dám bắn anh chết sao?
- Cậu bắn tôi chết không chừng tôi còn cám ơn cậu nữa. Tôi chết rồi thì nỗi nhục nhã của tôi không còn nữa. Bắn đi. Giỏi thì bắn đi.
Eric tỏ ra mất bình tĩnh. Anh đi sát đến chỗ Oliver và dí sát súng vào màng tang của anh ta.
- Bình sinh tôi ghét nhất những ai thách thức tôi. Anh tiêu với tôi rồi.
- Ngưng lại đi Eric, anh xin em. Đây là lỗi của anh. Anh không cầm lòng được trước Helen. Chị ấy đã có chồng nhưng anh vẫn nuôi mộng ảo với chị ấy. Oliver có bắn chết anh thì cũng đáng mà - Beck khẩn thiết nói khi thấy tình hình hết sức căng thẳng.
- Anh im đi Beck. Đừng có nói nhiều. Mọi chuyện để em.
- Anh không thể để em đi tù vì anh. Anh sẽ hối hận suốt đời.
Chị Helen lấy chiếc áo che thân thể ngà ngọc của mình. Chị ấy đang trong tình trạng bối rối cực độ và tôi biết bây giờ chị ấy không thề đào ra được một lời nào để nói.

Oliver buông cây súng xuống đất. Rồi anh ngồi thụp xuống và bắt đầu rơi lệ. Phản ứng của anh ấy làm tất cả kinh ngạc và Helen lếch đến gần, ôm chặc anh ấy. Một người đàn ông đẹp đẽ và mạnh mẽ như thiên thần lại có thể khóc hu hu vì đau khổ trước mặt mọi người.
- Tôi thua rồi. Tôi không đáng là thằng đàn ông. Bắn một tên nhân tình của vợ mà tôi cũng không làm được. Tôi không đáng để em yêu mà Helen.
- Lỗi của em Oliver. Là em không tốt. Anh yêu em đến vậy mà em lại đi phản bội anh. Là em lăng loàng mất nết. Là em không phải với anh. Em mong anh tha lỗi. Sẽ chẳng bao giờ em làm vậy nữa.
- Chúng ta li dị đi Helen. Sống với anh em sẽ không hạnh phúc. Hãy cưới Beck. Hắn sẽ làm cho em sung sướng. Anh sẽ không ràng buộc em nữa.

Chuyện sau đó như thế nào thì tôi không biết. Theo yêu cầu của Helen; Beck, tôi và Eric đi về nhà ngay lập tức sau đó. Việc để Oliver trong rừng cùng với Helen có thể là cách tốt nhất.
Tôi hỏi Eric vì sao biết chúng tôi ở trong rừng. Anh bảo khi vừa trở lại trang trại, anh đã đi tìm tôi. Anh thấy hối hận khi đã giận và làm tôi buồn. Anh ấy muốn xin lỗi tôi. Rồi anh bắt gặp tôi đang theo dõi Beck ở chuồng ngựa. Eric đã định trở vào nhà sau khi tôi và Beck đi khỏi thì thấy Oliver đi săn. Sợ chuyện chẳng lành xảy ra, Eric bám theo.

- Anh thực sự rất xấu hổ khi phải đối mặt với hai em. Anh không biết cần phải làm gì nữa - Beck ôm đầu và ngồi gục xuống trên chiếc giường của anh.
- Cách duy nhất và tốt nhất cho cả ba chúng ta bây giờ là xem như chưa có gì xảy ra giữa chúng ta. Em đã suy nghĩ nhiều suốt trên quãng đường về nhà. Ba chúng ta không hẳn là Gay. Anh yêu và ham muốn Helen. Em không thể bỏ Christina. Chúng ta cứ day dưa vào nhau mãi thì chỉ tội cho Christina và cho Nick.
- Gì mà tội cho em? Cả ba chúng ta đều từng nói là yêu nhau. Vậy mà bây giờ anh lại đề nghị xem như chưa có gì sao? Anh nghĩ là em có thể nhanh chóng trở lại bình thường sau tất cả những chuyện đã xảy ra sao?
Eric không thèm nói với tôi một câu. Anh đặt hai tay lên vai Beck nhìn chằm chằm vào anh ấy.
- Anh nghĩ sao hả Beck?
- Nói đi Beck, anh không đồng ý phải không.
Beck ngước nhìn, hết tôi rồi lại đến Eric.
- Beck, anh nói gì đi chứ. Anh cho Eric biết đó là điều không thể đi chứ.
- Nicky. Nghe anh nói đi - Eric ngắt lời tôi - em chỉ mới 17 tuổi. Tụi anh không thể làm hư em như vậy được. Anh sẽ có lỗi với bố mẹ em, có lỗi với Christina và với cả chính bản thân em nữa. Thiên hướng chúng ta không phải là Gay. Chúng ta chỉ ngã lòng vì nhau trong một thoáng bồng bột và cuồng loạn. Em là người thông minh. Anh tin là em hiểu được điều đó.
- Anh im đi. Em không muốn nghe những gì anh nói. Thiệt là điên mà. Anh và Beck làm tình với tôi. Rồi bây giờ thì nói xem như không có gì. Điên hết rồi. Tôi không muốn nghe nữa. Thiệt là điên khùng.

Tôi hét lên thật lớn và tay thì đánh mạnh vào ngực của Eric. Anh ấy đứng im lặng và chịu đựng. Tôi thấy anh ấy sắp khóc. Nhưng như vậy không đủ làm tôi dịu lại. Tôi nắm tay lại và thoi vào mặt Eric một cú trời giáng.
Eric ngã vật xuống đất. Mớ tóc dài trước trán che phù đôi mắt anh ấy nhưng tôi thấy những giọt lệ chảy dài trên hai gò má. Beck đứng thẳng dậy một cách nhanh chóng và tát vào mặt tôi.
- Đừng có khùng nữa Nick. Những lời nói của Eric là hoàn toàn chính xác. Chúng ta chỉ nên là anh em của nhau. Như vậy là tốt nhất.
Tôi ôm lấy mặt, tự lùi lại phía sau ba bước.
- Hãy nhớ lấy những điều các anh đã nói. Tôi sẽ nhớ chúng suốt đời.

Tôi chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó. Tôi vượt qua chị Venus ở ngoài hành lang. Tôi xô ngã bác Tom làm vườn ở ngoài cổng. Tôi không biết mình chạy đi đâu nữa cho đến khi hai chân tôi dẫn tôi vào quán rượu. Tôi sẽ nhậu một bữa nhớ đời.
Cái anh chàng bartender dường như vẫn còn nhớ đến việc tôi nhậu xỉn ngày hôm qua. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm khi tôi kêu một chai rượu mạnh. Tôi chưa đủ tuổi uống rượu nhưng tôi mặc kệ. Nhìn tôi lúc này khó mà giống một thằng con nít 17 tuổi.
- Anh không muốn bán sao? Tôi nhìn anh ta bằng một con mắt khó chịu.
- Ờ... bán chứ. Của cậu đây. Tôi chỉ lạ là tại sao cậu lại liên tục đến đây hai đêm liền. Còn cái anh chàng đẹp trai mà cậu uống cùng ngày hôm qua đâu rồi?
- Có gì mà phải quan tâm đến anh ta chứ! Anh ta và cái cô vợ ngốc nghếch ấy giá mà đừng tồn tại trên đời thì tốt biết mấy.

Anh chàng bertender đó nói thêm một vài câu nữa. Nhưng tôi mặc kệ. Tôi tu ừng ực cái chai rượu cho đến khi nó hết nhẵn. Tôi kêu thêm một chai khác.
- Chuyện tình cảm trục trặc thì đáng buồn thật. Nhưng tôi chân thành khuyên cậu đừng biến thành con ma men chỉ vì chuyện đó. Trên đời này thiếu gì người khác xứng với cậu. Đừng để cái vợ chồng đó làm cậu buồn rầu chứ.
- Anh biết gì mà nói - Tôi lườm cái tên nhiều chuyện đó và bắt đầu uống tiếp - Anh im đi cho tôi nhờ. Đừng làm cho tôi thêm bực.
Tôi tu được một nửa chai thứ hai thì đầu óc tôi bắt đầu xoay mòng mòng. Tôi thấy ngứa ngáy và khó chịu với tất cả mọi thứ xung quanh. Tất cả đều trở nên khiếm nhã trước mắt tôi. Một thằng Nicky tinh ranh bắt đầu thấy bực mình vì mọi thứ không theo như ý.

Tôi cố nốc cho hết cái chai thứ hai để kêu thêm một chai nữa thì bỗng nhiên cái cảm giác mắc ói ập tới. Tôi oẹ một tiếng, cố nuốt mọi thứ vào trong, lấy một tay bịch miệng lại, tôi chạy một mạch vào toa lét. Vừa để mặt lên phía trên cái lavabô, tôi ọc toàn bộ những gì có trong bụng tôi ra. Tôi đứng không muốn nổi nửa. Tôi sụp hai chân xuống. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến và tôi không cưỡng lại nổi.

Trong cái cơn lơ mơ bồng bềnh giữa tỉnh và mê đó, tôi thấy có hai hoặc ba người, cao to và khoẻ mạnh, xốc tôi dậy. Tôi được đưa đến một nơi rất sáng. Tôi muốn mở mắt ra, nhưng có một thứ gì đó cứ đè nặng hai mi xuống. Hệt như lúc tôi nằm mơ thấy ác mộng và muốn tìm cách tỉnh lại. Tôi không thể làm điều đó vào lúc này. Hai chai rượu mạnh cho một thằng nhóc 17 tuổi mà chỉ mới hai ngày trước nó còn chưa biết rượu là gì thì quả là quá nhiều.

Hình như có tiếng mở cánh cửa. Có thêm một hay hai người bước vào và tiến lại sát chỗ tôi đang nằm. Tôi thấy một bàn tay chạm lên má của mình. Tôi hơi khó chịu và muốn chống lại nhưng không thể. Thêm một bàn tay nửa đặt lên trên ngực tôi, rồi kéo dài xuống. Bọn họ muốn gì ở tôi cơ chứ?

Ngay vừa lúc đó, cơn buồn ngủ của tôi lại ập đếùn một lần nữa. Tôi ngủ say nhanh chóng bao lâu không biết (Tôi nghĩ là chỉ một chút thôi) nhưng rồi lại bị đánh thức bởi những va chạm chung quanh. Khi tôi tỉnh hơn một chút, tôi ý thức được rằng, đồ từ thắt lưng trở xuống của tôi đã bị lột sạch. Tôi còn nhớ rõ cái cảm mát mẻ và trống trải đó. Rồi nhanh chóng, dương vật tôi bị nắm lấy bởi hai hoặc ba bàn tay ấm. Những bàn tay đó làm những động tác quen thuộc và dương vật tôi cứng lên. Tôi khẽ cựa quậy người.

Một lần nữa tôi lại ngủ gục, nhưng rồi tiếp tục, tôi thức tỉnh vì nghe những tiếng ồn ào và tiếng hét. Thoáng sau, tôi thấy nửa thân dưới của mình được phủ lên một cái gì đó mềm và ấm áp, rồi tôi bị xốc lên cao và đầu cùng chân thì nghiêng xuống đất. Có ai đó đang khiên tôi trên vai. Tôi mặc kệ. Lúc này tôi chỉ muốn ngủ.
Một cách kì diệu, tôi mở mắt ra và thấy mình đang nằm trên giường. Đồng hồ chỉ 9 giờ 30 sáng và tôi đoán có lẽ tôi đã mê mang ngủ trên 12 tiếng đồng hồ. Đầu tôi giựt băng băng như búa bổ và tôi thấy mắc ói thêm một lần nữa. Tôi chạy vào nhà tắm và nôn thốc ra, trước khi nhận ra rằng mình không mặc quần. Cả quần lót cũng không có.
Lúc này, tôi cần có một sự giải thích rõ ràng và hợp lí cho tất cả mớ bòng bong đã diễn ra suốt thời gian qua. Tôi lấy đại một cái quần, mặc vội vào và đi xuống dưới.

Tôi thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách. Bố mẹ, Beck, chị Chirstina và anh Eric. Có cả vợ chồng Helen và Oliver đang ngồi ở đó.
Bố nhìn tôi bằng cặp mắt khó chịu. Không khí xung quanh tôi tăng nhiệt lên rất nhanh và tôi bắt đầu dựng tóc gáy.
- Nicky, con ngồi xuống ghế cạnh chị Christina đi. Có chuyện quan trọng mà tất cả chúng ta cần thảo luận.
Tôi răm rắp nghe lời bố và ngoan ngoãn ngồi xuống. Mặt mẹ trở nên căng thẳng.
- Nicky, cho bố biết đi, lí do vì sao con đi đến quán rượu và nhậu xỉn hả?
- Con... con...
- Có gì mà ngập ngừng? Chưa đủ 21 tuổi, vào quán rượu lại không mang tiền. Thêm nữa là gây sự đánh nhau. Con bắt các anh con và cả anh Oliver đi tìm như vậy hả. Con hành động thiếu suy nghĩ từ bao giờ vậy Nick?

Tôi trợn tròn mắt. Nhưng tôi nghe tiếng Eric đang ngồi phía bên kia của chị Christina xuỵt nho nhỏ. Tôi im lặng.
Có cả chuyện tôi đi đánh nhau nữa sao??? Và rốt cuộc ai khiên tôi về?
- Bố nói lần cuối, và sẽ không bao giờ nói lại. Cái nhà này có một nề nếp riêng và rất nghiêm chỉnh. Không thể tự mình phá đi chúng chỉ vì những lí do cá nhân tầm thường. Con có nghe rõ chưa Nick?
Tôi gật đầu và dạ thật nhỏ.
- Sao không xin lỗi bố mẹ và các anh chị đã lo lắng cho con ngay đi!

Tôi bắt đầu cái việc mà bố bảo. Họng tôi cứng lại vì ngượng ngùng nhưng rồi tôi vẫn làm. Tôi xin lỗi bố mẹ, xin lỗi vợ chồng Oliver, xin lỗi Christina. Cuối cùng, tôi nặn được lời xin lỗi Eric và Beck.
Mẹ tôi mời Oliver cùng Helen đi dạo xung quanh nhà. Cả hai hình như đang rất thoải mái. Tôi thấy lạ và khó chịu lắm. Chị Christina xin phép lên lầu để ủi đồ và bố đồng ý. Khi chị ấy biến mất sau hành lang, bố ra lệnh.
- Cả ba chàng đi theo tôi. Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc.

Bố dẫn tôi vào phòng. Trong lúc tôi đang tự hỏi việc gì xảy ra thì Beck và Eric run rẩy bước đi sau bố. Tôi thấy họ cần quái gì mà sợ. Chỉ có thể là chuyện anh lớn mà không chịu dạy dỗ quan tâm đến đứa em.
Bố đóng cánh cửa lại. Ông ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống trên tràng kỉ trong phòng ông. Rồi ông lấy một chiếc ghế và ngồi đối mặt với chúng tôi.
- Beck, nói cho bố biết cả ba chơi cái trò đó được mấy lần?
- Thưa bố, con...
- Trò gì cơ bố?
- Nicky con im đi. Con là đứa nhỏ nhất nhưng không phải là đứa thiếu suy nghĩ nhất trong nhà. Những việc con làm sẽ được tính một cách kĩ càng.
- Nhưng bố đang nói đến cái điều gì mới được? Tôi chớp chớp mắt.
- Xem ra tất cả những người ngồi ngoài phòng khách khi nãy, ngoài mẹ và chị Christina không biết ra, còn có thêm mình con cố tình không biết phải không?

Một cái dấu hỏi to tướng xuất hiện trong đầu tôi. Tôi hơi liếc sang anh Eric và tôi thấy anh ấy đổ mồ hôi đầy trán. Beck thì thở phì phò vì bối rối. Chúa trời ạ.
- Thôi được bố sẽ nói luôn. Người đưa con về hôm qua là bố. Con biến mất từ sáu giờ chiều mà không nói một lời. Bình thường thì không sao nhưng bố thấy Eric và Beck có vẻ bối rối. Bố gặng hỏi và họ đã kể cho bố nghe mọi chuyện. Cả ba bắt đầu đi tìm con. Bố và các anh gặp Oliver ngoài cổng. Cả bốn cùng đi tìm loanh quanh nhưng rồi Oliver gợi ý nên vào quán rượu. Bọn bố gặp cái tên đã bán rượu cho con. Trông hắn có vẻ căng thẳng và khi bố doạ mấy câu, hắn phun ra hết cái việc con đang nằm trong phòng của ông chủ quán bar. Khi bố và các anh vào, con đang ngủ mê trong tình trạng trần truồng và bị hai tên đàn ông quấy rối.
- Chúa ơi - tôi trợn mắt lên vì bất ngờ - tên chủ quán là biến thái sao bố?
- Con và mấy chàng ngồi ở đây thì có gì mà hơn. Các con chơi cái trò làm tình đồng tính chắc vui lắm hả?
Tôi thấy ớn lạnh xương sống. Chúa ơi, bố đã biết mọi chuyện. Eric và Beck thiệt là ngốc. Họ bảo tôi quên đi mọi chuyện cốt để không ai biết. Vậy mà họ lại đi kể với bố, cái người mà tôi sợ nhất.

Bằng một giọng trầm trầm, bố bắt đầu nói.
- Bố biết những gì các con đang nghĩ. Bố cũng biết những gì mà các con đang cảm thấy. Đừng nhìn bố như vậy. Cái mà các con đang làm quả thật không đàng hoàng và không bình thường. Tuy nhiên không thể trách và đổ tội cho tụi con được. Nicky. Bố đã nghe Eric và Beck kể đầy đủ. Con chính là lí do khiến mọi người sa ngã. Con phải học các tự làm chủ sức hút củamình. Được không? Hả cả ba?

Chúng tôi dạ lí nhí trong họng. Tôi không biết phải làm gì nữa bây giờ.
- Tốt thôi. Điều bố muốn là các con ngưng ngay mọi việc. Bố không muốn tất cả khó xử. Nhưng đây là điều tốt nhất, con hiểu không Nick. Mẹ con, chị con và cả em trai con nữa. Con muốn tất cả buồn vì con không?
- Vâng thưa bố.
- Còn Beck, con hãy cố gắng quên Helen. Điều đó khó nhưng con có thể mà. Con luôn là một chàng trai rắn rỏi. Qua những gì con kể và qua thái độ của vợ chồng họ ngày hôm nay, ta có thể thấy rõ là khúc mắc của họ đã được giải quyết. Sự vụng trộm của con sẽ không có bất cứ tương lai nào!
- Vâng thưa bố.
- Còn Eric, ta kì vọng vào cháu rất nhiều. Cháu là người mà Christina đặt hết niềm tin vào. Ta không muốn cháu làm nó thất vọng. Hãy là con rể đúng nghĩa của ta.
- Vâng thưa bác.
- Tốt rồi. Ta sẽ giữ chuyện này cho đến lúc xuống mồ. Cả ba không bao giờ được nghĩ đến chuyện với những người đàn ông một lần nữa. Beck và Eric có thể ra ngoài. Eric, con nên đi nghỉ ngơi. Suốt hôm qua con đi máy bay chắc mệt lắm rồi, lại thêm một đống chuyện nữa.
- Vâng ạ.

Cả ba cùng đứng dậy. Beck và Eric rụt rè bước ra ngoài. Tôi định bước theo thì bố nắm lấy tay tôi và giữ lại. Tôi nhìn bố thoáng ngỡ ngàng.
- Bố cần nói chuyện thêm với con, Nick.
Tôi lại ngồi xuống. Bố chờ cho đến khi anh Beck đóng cửa phòng lại rồi bắt đầu cuộc tra tấn tinh thần tôi.
- Bố muốn biết con đã yêu chưa? Bố nghe Eric nói con đã có bạn gái. Cô ấy tên gì?
- Mary thưa bố.
- Tốt. Thế sau những chuyện con đã làm cùng hai anh, con có gì khác đối với cô ấy không? Ví dụ như là hết yêu cô ấy?
- Dạ không thưa bố. Con vẫn yêu Mary.
- Vậy ý con nói mình là lưỡng tính?
- Con không biết, nhưng có thể ạ.
- Vớ vẩn và nhảm nhí, bố chỉ có thể nói vậy. Chỉ có dị tính hoặc đồng tính. Lưỡng tính là tự bản thân ta huyễn hoặc mình.
- Con đã thưa với bố là con không biết ạ
- Đúng vậy, có lẽ con còn quá trẻ. Nick. Bố muốn con hãy là một chàng trai chân chính. Bố mẹ kì vọng con rất nhiều. Con có biết không? Thêm nữa con cần làm gương cho thằng em con. Con có muốn một ngày nọ nó dẫn bạn trai về giới thiệu với gia đình mình không?
- Không thưa bố.
- Tốt. Bố biết rõ con có thể phân biệt đen trắng. Nhưng dù sao, bố cũng không muốn trách cứ con.

Ông thở dài một lượt. Tự nhiên tôi thấy thương ông bố của mình.
- Nick, điều này chưa từng ai biết. Nhưng những việc con làm cùng Beck và Eric, là những việc mà hồi còn trẻ bố cũng muốn làm!
- Ôi...
- Bố không phải là nhà nghiên cứu tâm lí đàn ông và trai trẻ. Bố không biết điều đó có xảy ra cho tất cả đàn ông trong lứa tuổi tự hoàn thiện mình hay không? Nhưng đã từng có lúc trong quá khứ, bố nghĩ mình là gay. Bố yêu mến một người bạn đến điên cuồng, bố muốn được làm nhiều điều với người đó. Thật may là bố kiềm lòng được. Bố nhận ra đó chỉ là tình cảm bồng bột. Rồi khi bố gặp mẹ con, bố quên hẳn cái anh chàng kia. Bố nghĩ những gì các con trải qua cũng giống như bố.
- Con...
- Điều bố có thể khuyên con lúc này là hãy bình tĩnh và vững vàng. Con hãy là chính mình. Được chứ?

Tôi rời phòng bố với tâm trạng nặng nề. Tôi thấy buồng và vô vọng quá. Những lời bố nói là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên từ đáy lòng mình tôi biết là mình vẫn còn yêu hai người đó.
Tôi đi gọi phone cho Mary. Cái việc tôi định làm trong thời gian dài sau khi không gặp nhau đã bị xao nhãn vì Beck và Eric. Đã đến lúc sống đàng hoàng như trước.

Mary mời tôi đến nhà nàng chơi trong dịp sinh nhật nàng tháng sau, và tôi đồng ý. Tôi muốn đến gặp Mary càng nhanh càng tốt vì tôi tin là, khi gần bên Mary tôi sẽ quên được hai người đó.
Một cách rõ ràng, Beck, Eric và tôi đang tìm cách lẩn trốn nhau. Sau mấy chuyện đó, chúng tôi khó mà gặp nhau cho được.
Suốt ngày, Beck luẩn quẩn trong nhà. Cái tay đau của anh khiến anh bị nghỉ ngơi hầu như suốt ngày. Eric thì cứ bám trên lầu, hết vào trong phòng rồi lại vào thư viện của bố. Thế nên chỗ của tôi là ngoài đường. Tôi đi vào chuồng bò và làm thay công việc của Beck. Mấy con bò dường như đã quen hơi tôi. Chúng phát ra những tiếng kêu dễ chịu khi tôi cho chúng ăn và mắt chớp chớp tỏ vẻ biết ơn. Nhìn những bầu vú căng mọng, tôi thấy thật thèm sữa.

Trong tâm trạng buồn và u uất, tự nhiên tôi thấy thương thằng Ben quá. Chắc nó cũng rất mệt mỏi và đau khổ vì tôi. Tôi nghĩ nó rất muốn biết tin tức của tôi lúc này, nhưng nó không dám gọi về nhà tôi. Tôi muốn phone cho nó nhưng phòng chung của chúng tôi không có điện thoại. Thế là tôi xin phép mẹ và đi ra bưu điện gửi thư cho nó. Chỉ có vài chữ: "Tao khoẻ". Đó là cái cách mà tôi nói với nó sau mỗi lần kết thúc việc giận nhau.
Lúc tôi chuẩn bị đi bộ về nhà thì một chiếc xe màu trắng, kiểu dáng hơi xưa chạy đến. Oliver đang cầm tay lái và anh nhoẻn miệng cười. Anh mời tôi lên xe.
- Anh chị về nhà lúc nào vậy?
- Sau khi đi dạo quanh vườn một chút là anh chị về ngay. Tụi anh cần sắp xếp đồ đạc.
- Em thấy anh và chị Helen dường như đã hết giận nhau. Cả hai tỏ ra rất tốt.
- Uhm... nói ra thì xấu hổ, nhưng phải cám ơn ba người. Sau khi ba người về, anh đè chị Helen xuống... Cũng chỉ vì cái tính ích kỷ và nông nổi của đàn ông. Anh làm chị ấy hết sức, và từ chống cự, buông lơi, chị ấy bắt đầu phản ứng. Tuy nhiên quả thực đó là lần thành công nhất của anh chị. Tối qua anh chị thử thêm một lần và cũng rất tốt đẹp. Anh chị đã trò chuyện và quyết định tha thứ cho nhau.

Tôi thở dài. Thêm một người nữa quay về chính nghĩa.
- Dù sao cũng xin chúc mừng anh chị.
Oliver dừng xe trước cổng nhà tôi. Trước khi tôi mở cửa, anh nói một cách hấp tấp:
- Nick. Trước khi hoàn toàn là một người đàn ông... anh quả thật... khao khát được một cái gì đó của em. Anh sẽ rất hối hận nếu không làm được điều đó. Ngày mai anh và Helen sẽ đi tuần trăng mật lần hai. Anh chỉ xin em... Một nụ hôn cũng được.
Tôi nhận ra rằng lại có thêm một người bị tôi quyến rũ. Tôi nhìn xoáy vào đôi mắt xanh lơ của Oliver. Nó hút lấy hồn tôi. Tôi khẽ nghiêng đầu về bên trái và Oliver nhào tới. Lưỡi anh đút vội vào miệng tôi, ngó ngoấy trong đó. Hai tay anh chụp đầu tôi và ghì sát nó vào anh một cách thô bạo và khao khát. Tôi muốn tan ra trong cái cảm giác có ai đó muốn chiếm tôi bằng được. Rồi bất chợp tôi nghe những lời bố nói vang lên trong đầu. Tôi cố hết sức và dứt ra được khỏi anh ấy.
- Anh thấy thế nào?
Oliver liếm môi. Mặt anh vẫn còn đờ đẫn:
- Tuyệt lắm.
- Tốt!!! Vì em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa.
Tôi đẩy cửa xe, bước xuống, cúi gằm mặt và đi vào trong nhà. Tôi thấy sợ. Oliver chỉ cần nắm lấy tay tôi thì tôi sẽ gục ngã.
Lúc tôi ngước lên, tôi thấy cả hai người, Beck và Eric đang đứng trước cửa. Tôi giật mình và quay đầu lại. Từ chỗ họ đứng, Beck và Eric có thể thấy mọi chuyện vừa rồi.

Eric nhìn tôi bằng ánh mắt khiến tôi vô cùng sợ hãi. Anh tiến sát gần tôi và nhìn tôi thật lâu. Tôi thấy bối rối lắm. Tôi lùi lại vài bước. Tôi sợ khi đối mặt với họ. Tôi quay lưng lại và chạy. Eric và Beck đuổi theo phía sau. Tôi mở cửa xe và hối Oliver, vẫn còn ngồi bất động ở đó, nổ máy và cho xe chạy.
- Chạy đâu bây giờ?
- Đi đâu cũng được. À, hãy đưa em vào rừng. Em sẽ được yên tĩnh ở đó.
Oliver nổ máy và cho xe chạy ngay khi Eric vừa trờ tới. Anh ấy nắm được cửa xe và chạy theo một đoạn dài nhưng rồi đành bỏ cuộc. Oliver dừng xe ở bìa rừng. Từ nhà nếu đi bộ đến đây thì mất năm phút. Tôi có đủ thờigian để đi sâu vào rừng và họ sẽ khó tìm ra tôi.
- Em tin chắc mình ở một mình được chứ?
- Vâng ạ. Em ổn mà.
- Anh không yên tâm lắm. Em chưa làm chủ được mình. Nhưng thôi. Đó là ý em muốn. Tạm biệt.
Trong lúc Oliver quay xe, tôi đi bộ vào sâu trong rừng. Không khí lạnh và ẩm. Những chiếc lá xanh trên đầu dường như che hết nắng. Tôi đi qua cái gốc cây mà Beck và Helen làm chuyện đó hôm qua. Tôi muốn ngồi xuống ở đó. Nhưng rồi tôi đi tiếp.

Khi đi đến gần con suối nhỏ, tôi phát hiện có tiếng bước chân. Tôi biết có người đi theo và tôi đoán đó là Oliver. Sau khi đi qua một thân cây to, tôi quay ngoắt lại và bắt gặp anh ấy.
- Anh... tự nhiên muốn đí theo em... anh sợ em...
- Thôi được Oliver. Anh muốn gì? Một nụ hôn nữa? Hay là thân thể em? Làm ơn đi, em chỉ muốn được một mình lúc này.
- Anh xin lỗi. Em có chắc là muốn anh đi không?
- Hoàn toàn chắc chắn.
- Rất tiếc, nhưng thôi được. Tạm biệt.
Tôi đứng đó và nhìn cho tới tận khi Oliver biến mất. Tôi ngồi xuống cái cây đó và mệt mỏi. Giờ này các cô giúp việc chắc đang đi chăm sóc vườn rau, hoặc vắt sữa. Chị Christina thì đi nấu nướng cùng mẹ. Bố chắc đi lo công việc. Beck và Eric miễn bàn. Như vậy, chẳng ai quan tâm tôi cả.

Tôi lại nghe tiếng động một lần nữa. Rồi Oliver xuất hiện tiếp. Tôi đứng dậy, quoắc mắt và chuẩn bị hét lên.
- Anh không muốn trở lại. Nhưng Eric và Beck nhờ anh dẫn đến chỗ em. Tìm em trong khu rừng này thì quả là hơi khó.
Như vậy là hai người kia đi ngựa tới. Tôi thấy phát bực lên vì cái lũ con trai đó. Chúng làm phiền tôi một cách dữ dội.
- Hai người tìm tôi có việc gì?
- Tụi anh sợ em làm bậy.
- Trời. Tôi đâu có điên.

Beck đi lại gần tôi. Anh nhìn tôi buồn buồn rồi nói:
- Em đã làm bậy hai lần rồi. Hai lần đi nhậu xỉn. Tụi anh sợ là em sẽ làm những thứ dại dột hơn nữa.
- Tôi không cần các anh lo lắng. Các anh làm gì có yêu thương tôi.
- Tụi anh có - Eric nói - từ lúc gặp em đến giờ, anh chưa bao giờ hết yêu em.
- Anh cũng vậy. Tuy anh làm nhiều chuyện không phải với em, nhưng anh cũng rất yêu mến em.
Oliver nhún vai một cái. Rồi anh ta cùng Eric đi lại gần.
- Ý các anh muốn nói là các anh thương yêu tôi nhiều khủng khiếp đúng không - Tôi hất hàm hỏi Beck và Eric rồi quay sang Oliver - Oliver, sau khi hôn anh em nóigì?
- Em không bao giờ làm như vậy nữa.
- Em nói dối đó.

Tôi lao đến chỗ Oliver và hôn anh ngấu nghiến. Anh ấy hiểu rõ tôi đang lợi dụng anh nhưng rồi, anh ôm chầm lấy tôi và đáp lại nụ hôn đó bằng chiếc lưỡi dài và đỏ.
Beck và Eric im bặt ở đằng sau. Họ không còn gì để nói.
Tôi dứt ra khỏi Oliver và bắt đầu trò chơi của mình.
- Anh có yêu em không Oliver?
- Có.... - Oliver trả lời trong hơi thở gấp.
- Nếu em muốn anh mút cặc em, anh có chịu không?
- Anh... có...
- Nếu em muốn anh làm tình với em thì anh có chịu không?
- Có...
- Anh nói to lên một chút được không Oliver?
- CÓ... ANH MUỐN LÀM TÌNH VỚI EM.
- Anh muốn làm bao nhiêu lần?
- Một lần thôi là cũng đủ rồi

Tôi lại vục mặt vào miệng anh Oliver một lần nữa. Chúng tôi trao cho nhau thêm một nụ hôn thắm thiết. Tôi rên rỉ trong họng mình thật lớn cốt để hai người đang đứng phía sau có thể nghe thấy.
Eric lao tới. Anh dằn tôi ra khỏi vòng tay Oliver và rồi đấm tôi một quả. Tôi ngã nhào xuống đất, nhưng rồi nằm yên ở đó và cười lớn.

Eric phát điên lên. Anh nhảy chồm lên tôi, nắm chặc lấy hai cổ tay tôi và banh rộng nó ra sát xuống đất.
- Đây là thứ em muốn phải không? Được. Anh sẽ đụ em cho đến chết.
Eric bắt đầu hôn tôi ngấu nghiến. Anh liếm láp miệng tôi, mặt tôi, cổ tôi. Tôi bắt đầu lại thấy sợ. Tôi cựa quậy để thoát khỏi sức nặng của Eric trên người tôi. Nhưng Eric khống chế tôi toàn diện. Anh cởi dây lưng của tôi ra và tuột cái quần tôi xuống. Rồi anh lật úp tôi lại. Tôi hét lên:
- Buông em ra Eric. Em không muốn.
- Quá muộn rồi Nick, em không còn đường lui nữa. Đừng có trách anh.
- Oliver, Beck, giúp em, đừng để anh ấy làm chuyện đó.
- Anh... - Beck tỏ ra bối rối còn Oliver thì háo hức thấy rõ.
- Hãy để mặc tôi với Nick. Một trong hai người mà ngăn tôi là biết tay tôi.
- Beck, hãy nhớ những gì bố nói. Bố muốn anh chăm sóc em. Đừng để Eric làm việc này. Bố không muốn.

Beck như sực tỉnh. Anh chạy lại gần Eric, lúc này đang cố vừa khống chế tôi vừa tuột chiếc quần dài ra.
- Em giỏi lắm Nicky. Cái miệng của em luôn biết cách làm người ta khó xử - Eric đè chặc tôi xuống đất và nói lớn.
- Ngưng lại đi Eric. Chúng ta đã thoả thuận như thế nào hả? Beck nói hấp tấp.
- Em mặc kệ. Đồng tính hay không đồng tính, yêu hay không yêu, đối với em không còn quan trọng. Từ lúc anh gãy tay tới giờ, em rất muốn làm điều này. Em không muốn lừa dối bản thân mình. Em rất yêu Nick. Anh tốt nhất nên để yên cho em.
Eric dùng tay nắm lấy lưng quần lót tôi và kéo mạnh nó xuống. Anh chồm người lên tên tôi và tôi thấy một vật cứng đè lên trên cái khe nhỏ giữa hai mông đít. Anh ấy sắp đút cặc vào người tôi.
- Eric, nếu Christina biết anh hãm hiếp em trai chị ấy, chị ấy sẽ hận anh suốt đời.
- Mặc kệ cô ấy. Anh không cần. Lúc này anh muốn có em. Anh là Đồng tính đó. Anh yêu Christina nhưng lại yêu em nhiều hơn.
Eric dùng hai chân banh háng tôi rộng ra và cố thúc cặc vào đít tôi. Tôi hét lên vì đau đớn theo mỗi cú giúi của anh và đến cú giúi thứ năm, đầu cặc to tướng của anh đút được vào trong người tôi. Tôi nấc lên vài tiếng và nước mắt trào ra.
- Eric ngừng lại đi, em đang làm đau Nick.
- Anh câm đi Beck.

Không ai dám làm gì khác, hoặc giả không ai muốn làmgì. Cả Beck lẫn Oliver đều muốn làm cái việc mà Eric đang làm với tôi, chỉ có điều họ không đủ sức. Eric cố đẩy con cu vào sâu bên trong dưới sức ép và sự bó khít của đít tôi. Tôi thấy đau và căng cứng khắp người, nước mắt tuôn ra ròng ròng. Đít tôi dường như bị banh ra rộng gần đến rách tét. Khi chạm sâu nhất vào người tôi, Eric bắt đầu rút cặc ra. Toàn dương vật và đầu cặc to tướng của anh đi đến đâu là làm tôi đau đến đó, tuy nhiên chỉ sau một lúc khóc lóc, tôi bắt đầu nằm im chịu trận. Eric, thay vì dùng sức vào việc khống chế tôi, chuyển sang nắc tôi mỗi lúc một nhanh hơn và anh bắt đầu thở phì phò. Tiếng da thịt hai chúng tôi chạm vào nhau ọp ẹp khiến cả khu rừng vang lên những âm thanh đầy dục vọng.

Beck buồn bã. Anh đứng dậy và bỏ đi. Oliver sau một lúc ngập ngừng, cũng theo sau anh ấy. Cả hai bỏ lại tôi cùng Eric.
Con cặc to và dài của Eric cứ hết thọc sâu lại banh rộng đít tôi. Nó làm tôi đau nhưng dần dần cảm giác thích thú thường lệ tăng lên. Con cặc của tôi cũng bắt đầu căng cứng lên hết cỡ. Tôi thấy thân thể Eric bắt đầu cuồng loạn. Tôi biết anh ấy sắp ra. Nhưng rồi anh ấy thoát khỏi người tôi. Anh lật tôi lại một cách thô bạo, nắm lấy hai chân tôi đặt lên vai anh và lại đút cu vào đít tôi lần nữa.

Tôi nhắm mắt lại. Tôi không muốn nhìn Eric. Tôi đang hoang man cực độ giữa một loạt những khoái cảm và những thô bạo mà Eric mang lại. Hành động của anh mới thực sự là hãm hiếp. Anh là người đầu tiên đụ đít tôi và cũng là người đầu tiên làm tình với tôi bằng cái cách thô bạo như vậy.

Dù không muốn, nhưng những khoái cảm bắt dầu dâng lên não tôi ồ ạt từ đít. Tôi nấc lên, nảy người và co cơ hậu môn theo mỗi nhịp nhấp mạnh bạo của Eric cho tới khi tinh dịch của tôi bắn ra từ đầu dương vật. Nó văng lên ngực, bụng và háng của cả tôi và Eric. Tôi nghe anh rên vài tiếng rồi sau đó, những luồng khí nóng ấm của anh phụt vào người tôi ào ạt. Cảm giác nóng và xót tràn ập hậu môn. Tôi lại khóc một lần nữa. Eric rút cặc khỏi người tôi, choàng tay bế tôi dậy và kéo tôi sát vào người anh. Anh ôm tôi chặc cứng.
- Nick... hãy tha lỗi cho anh. Anh yêu em đến điên dại. Khi anh nói, hãy xem những chuyện đã xảy ra như không có gì, anh là người đau khổ nhất. Nhưng anh chỉ muốn tốt cho em thôi Nick à.

Tôi không nói gì cả. Bao nhiêu giận hờn và phiền muộn trong tôi tan biến hết. Tôi lại thấy vui trở lại.
- Lúc trước anh tự dối mình, anh không phải gay, mà anh là bi hoặc là một cái gì đó tương tự. Anh vẫn là đàn ông - anh tự huyễn hoặc mình bằng điều đó. Nhưng rồi càng lúc anh càng yêu em, hình ảnh chị Christina vẫn còn sâu đậm trong tim, nhưng hình ảnh của em cứ lớn dần lên mỗi lúc một nhiều. Anh thấy yêu em nhiều hơn bao giờ hết. Để có được em, anh sẵn sàng để mất Christina, sẵn sàng rời xa Beck dù anh cũng rất thích anh ấy. Anh có thể mất tất cả chỉ để có em thôi Nick à.
- Em không tin - Tôi khẽ khàng nói, đầu nghiêng sang một bên và dựa vào ngực anh ấy. Hành động của tôi đi ngược lại với lời nói của mình.
- Chúng ta đi về thôi, bé trai đáng yêu.

Eric cười, xoa đầu tôi. Chúng tôi bận quần áo lại và tay trong tay, chúng tôi bước về nhà, lòng tràn đầy vui sướng. Cả Eric lẫn tôi đều cười mãn nguyện, mặc dù biết, căn nhà chính là cái điện ngục đang chờ đợi hai kẻ tình si.
Tôi thoáng tự hỏi, bố sẽ làm gì hai chúng tôi đây?

Hết

Trang Chủ:PhaTrinhLon.Wap.SH
1/1/76
Powered by Xtgem - 2013
PhaTrinhLon.Wap.SH