Rồi Dũng tiếp lời luôn không kịp để Khánh nói lời nào.
- Hẹn ngày mai nha, nhớ chừa chỗ ngồi cho mình nữa đó.
Khánh bật cười rồi nhẹ gật đầu đáp với theo Ỏđược thôi...Õ, mà anh cũng không biết Dũng có kịp nghe hay không nữa vì anh ta đã chạy lên cầu thang mất hút rồi. Anh bỗng phì cười, không hiểu tại sao trong lòng anh lại cảm thấy vui đến vậy. Một người bạn mới của anh đây chăng?
* * *
Giờ giải lao ngày hôm sau, Khánh lại ngồi ở căn tin với chai nước cam trong tay. Hôm nay anh chẳng có bài gì để xem lại cho nên anh không mang theo tập để học. Anh tự hỏi không biết Dũng có xuống gặp anh hay không nữa. Không có tập học để giết thời gian nên anh có cảm giác như thời gian bị kéo giãn ra gấp mấy chục lần vậy.
Khuôn mặt Dũng thấy xìu đi thấy rõ. Dũng nói:
- Vậy mấy bài kia khó lắm hả?
Khánh đáp:
- ừ, ác ‘ve kiu’ luôn...
Dũng sụ mặt xuống:
- Thôi đừng buồn, bài kiểm 15’ thôi mà, cũng không sao đâu. Mấy bài sau cố gắng lên, Dũng không giỏi Toán lắm nên cũng chẳng biết giúp được gì nữa.
Khánh vờ cười buồn với Dũng. Thấy vậy Dũng bèn hỏi:
- Nhưng mà đề ra mấy bài vậy?
Khánh dơ hai ngón tay lên rồi nhìn Dũng phì cười. Dũng cũng nhịn không được phá ra cười theo Khánh gần như sặc vì nước cam.
- Hay ha, được lắm 1-0 rồi.
Trông bộ dạng khổ sở của anh khiến Dũng và Ly phá lên cười ngặt nghẽo. Dũng vừa kéo tay Ly đi về phía cầu thang vừa nói với Khánh:
- Yên tâm, nếu chê thì Ly sẽ làm mai... cả trường này cho Khánh luôn đó.
Nói đoạn anh và Ly lại phá lên cười rồi cà hai biến mất trên cầu thang.
Khánh nghe dứt tiếng cười của 2 người bạn thì mới chịu đứng dậy, anh cảm thấy vui, nhưng cũng buồn, đôi chân mình mỗi lúc như nặng nhọc hơn mà không hiểu vì sao. Anh vẫn cười như ngày hôm qua, nhưng không hiểu sao vẫn có vẻ hình như hơi miễn cưỡng, không phải đâu, là rất miễn cưỡng mới đúng! Là người nào thì nhìn sơ cũng đủ biết Ly là bạn gái của Dũng rồi, hai người đó thật xứng đôi..., tay trong tay âu yếm thế kia,... nghĩ đến đó anh vội vàng xua tan đi những ý nghĩ vẩn vơ đó và tự dưng cảm thấy mình thật... lãng nhách! Người ta thương nhau thì... ‘tay trong tay’ là bình thường. Mà có hay không cũng đâu có mắc chi tới anh kia chứ. Hay bởi vì anh đang ‘ghanh’ với sự âu yếu của họ chăng!? Mà dường như không phải, có cái gì đó khác khác kìa...cái cảm giác đó cứ ngứa ngáy, khó chịu lắm...
* * *
Mấy ngày nay Khánh đi học về là ngồi bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ mặc dù nơi đó chẳng có gì để anh ngắm nghía ngoài một bãi đất trống. Anh trầm tư không hé miệng trò chuyện bất kỳ ai trong nhà kể cả thằng em út của anh là đứa bé mà anh cưng nhất trên đời.
- Anh hai làm gì đó?
Tiếng thằng út léo nhéo bên tai làm Khánh bừng tỉnh, Anh vội bế thằng bé mới 8 tuổi lên khẽ đáp:
- Ơ... đâu có... mẹ đâu?
- ừ, anh em mình ăn hết phần của mẹ luôn ha.
Thằng bé bật cười khanh khách, nó leo xuống khỏi người anh chạy ù xuống bếp. Khánh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nó mà mỉm cười.
Anh có một gia đình thật hạnh phúc, thật bình yên.
Mẹ anh, một phụ nữ có gương mặt hiền lành, phúc hậu. Mái tóc mẹ đã điểm sương đôi chút, nhưng ở cái tuổi 48 thì ai cũng nói là nhìn mẹ hẵng còn quá trẻ. Phải, đôi mắt mẹ vẫn sáng, vẫn có hồn mặc dù công việc làm ăn của mẹ khá là vất vả, không ổn định bởi tùy thuộc vào những cú điện thoại gọi đến, nếu cần là phải đi ngay dù cho lúc đó là lúc nào, mấy giờ. Với mẹ, thời gian không tồn tại. Còn bố thì tóc đã ngả sang màu xám từ khi thằng út mới lên 2. ở cái tuổi 60, người ta nói ông hãy còn phong độ lắm. Bố anh lúc nào cũng khắt khe, nhưng là người rất thông cảm với mọi người, bố luôn biết lắng nghe và hiểu người khác. Một tay phi công cự phách từng làm nghiêng ngả bầu trời từ thời chiến cũng như thời bình nay đã nghỉ hưu an dưỡng. Đã đến lúc bố cần nghỉ ngơi rồi!
- Ăn cơm đi chứ con.
Mẹ anh giục. Khánh giật mình, hình ảnh Dũng vừa thoáng hiện ra trong đầu anh tắt phụt đi. Anh vội cắm cúi gắp lấy thức ăn. Chẳng có chút gì ngon lành cả, miếng thịt bò nhám xạm trong miệng anh như xác giấy. Khánh cố nuốt trôi hết chén cơm rồi anh gác đũa, mặc cho mỗi động tác của anh bị bố ‘soi’ từng ly từng tí qua cặp kính lão gọng sừng. Mẹ anh bèn lên tiếng hỏi:
- Sao ăn ít vậy?
Khánh chỉ ừ hử:
- Con... buồn ngủ quá.
Bố anh bèn lên tiếng làm anh giật thót mình:
- Sao vậy con trai?
Anh vội khoả lấp đi:
- Không có gì đâu bố, hôm nay... nhiều bài quá thấy mệt thôi mà.
Bố anh gật gù rồi lại cúi xuống ăn tiếp. Khánh ngao ngán đứng dậy vào nhà tắm súc miệng rồi anh trở vô phòng nằm dài ra giường. Anh không biết mình đang muốn gì, anh chỉ biết là mình buồn. Đôi khi anh lại phì cười vì thấy mình buồn một cách vô cớ, lãng nhách. Rồi cuối cùng anh lại bàng hoàng khi nhận ra người làm anh day dứt không yên mấy ngày qua chính là Dũng. Anh lẩm bẩm tự hỏi một mình:
- Không lẽ mình yêu rồi sao?
* * *
Những ngày sau đó, việc bộ 3 Khánh, Dũng và Ly thường xuyên gặp mặt nhau ở căn tin để chuyện trò đã như là một định luật. Khánh đã đè nén dần cảm xúc riêng của mình bởi anh thấy Dũng và Ly thật là trời ban một cặp. Nhận thấy mình thật may mắn khi có được sự vui vẻ và hạnh phúc nhất từ trước tới giờ khi ở bên hai người bạn thân thật sự, do vậy anh càng trân trọng tình bạn này hơn và như vậy đã là đủ đối với con người không biết đòi hỏi gì như anh. Cứ như vậy, mọi chuyện diễn ra thật êm đềm.
Trời tháng 12 đã se lạnh dần. Kỳ thi học kỳ 1 đã gần kề nhưng hầu như không mấy ảnh hưởng gì mấy đến tinh thần của ‘bọn sĩ tử’. Cả đám học trò trong trường đều nhận thấy điều đó, bởi trong lòng chúng cứ bồn chồn, nôn nao vì cái không khí chộn rộn xung quanh khi nhà nhà tất bật chuẩn bị đón mừng Noel, mừng Năm mới sắp đến. Lũ học sinh chuyền tặng nhau luôn tay những tấm thiệp, bưu ảnh,... chúc Noel đủ màu sắc, hoặc thậm chí là xếp những tờ giấy tiền loại 200đ, 500đ thành đủ mọi kiểu hình: từ hai trái tim nối liền nhau, đến cái áo sơ mi, hoặc cái quần tây lạ lẫm, đôi khi là cả một con khủng long... rồi viết lên đấy những lời chúc nhau may mắn, thành công,... chúc nhau những câu từ... mấy trăm năm về trước mà người ‘tiền sử’ đã từng nói, đại loại như: Merry’s Christmas, Happy new year... hay tự sáng chế ra những câu không ‘đụng hàng’ như: Năm mới đồ mới, bồ mới, Giáng Sinh... over night,... Khánh cứ nhìn cái không khí tưng bừng ấy mà lòng không khỏi nôn nao.
Dũng hỏi Khánh có chuẩn bị gì không làm Khánh hơi chưng hửng. Năm nào cũng vậy, anh chỉ có ở nhà lôi sách truyện gì đó ra đọc rồi thì Noel hay Năm mới gì đó cũng qua mất thôi. Anh khẽ lắc đầu. Dũng trố mắt nhìn anh rồi làm ra vẻ hiểu biết:
- Theo đạo Phật à?
Khánh gật đầu:
- ừ, đạo Phật.
Dũng quàng tay qua vỗ vai Khánh thân thiện:
- Noel là của mọi người mà, nếu nhà Khánh không có làm tiệc gì thì qua nhà Dũng tham gia đi.
Khánh đang mãi ngẫm nghĩ đến cái vỗ vai của Dũng, nó mới thân thiện và ấm áp làm sao. Anh xoay mặt qua bắt gặp cặp mắt Dũng đang nhìn anh, tia mắt ấy thật mạnh mẽ và lôi cuốn, bất giác Khánh mỉm cười đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Vả lại anh cũng chẳng cần suy nghĩ gì bởi chỉ nghe thôi cũng thấy cũng hứa hẹn một Noel vui vẻ nhất từ trước tới nay. Chắc chắn là sẽ hơn hẳn những Noel năm nào mà anh ở nhà hết coi TV, lại đọc sách báo buồn đến chết đi ấy chứ.
Dũng không nói gì lại phá lên cười khó hiểu.
Bọn con gái đã dọn dẹp xong lại trở lên phòng Dũng bắt tay vào việc gói quà và trang trí tiếp cây Noel. Khánh và Dũng đành nhường bãi chiến trường đó cho các cô gái, cả hai kéo nhau ra ngồi cắt giấy trên bậc thang dẫn lên phòng. Khánh vừa cắt giấy vừa mỉm cười một mình, thấy vậy Dũng bèn chọc:
- Bộ chấm cô nào rồi sao mà cười một mình vậy? Nói ra nghe coi?
Khánh đỏ mặt ấp úng, thật ra anh đang nghĩ tới việc anh sẽ đặt những gói quà ra sao, trang trí cây thông như thế nào thôi. Chợt anh giật mình vì thấy Dũng đang nhăn mặt nhìn anh săm soi. mà anh không tài nào nhớ nỗi Dũng vừa nói gì với anh nên bèn đánh trống lảng:
- Cắt giấy xong làm gì?
Khánh nhăn nhó nhìn Dũng, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra hết. Anh cố nhớ lại chuyện đã xảy ra với anh sáng nay... phải rồi, anh té xuống, tay đập vào thềm nhà, đầu đập xuống đất, cảm giác đâu đớn vô cùng. Nhưng giờ không còn nữa, mà dường như là bị tê dại đi thì đúng hơn... rồi có lẽ anh đã được đưa vào đây. Anh nghĩ có lẽ ba mẹ anh đã đến, nhưng tại sao mẹ anh lại ko ở lại với anh mà lại là Dũng?
Dường như hiểu được Khánh đang nghĩ gì, Dùng bèn khai thật:
- Um... thật ra Dũng bảo ba mẹ Khánh cứ về lo nhà cửa, vả lại còn thằng bé nữa. Còn mọi chuyện ở đây đã có Dũng lo được. Khánh biết không, Dũng phải ngồi năn nỉ và trấn an họ dữ lắm họ mới đành để Khánh lại cho Dũng đó chứ. Ngày mai ba mẹ Khánh sẽ vô sớm thăm Khánh đó, đừng lo.
Dũng nói với nét mặt bình thản, nhưng với điều này đã khiến Khánh xúc động rưng rưng nước mắt. Anh không ngờ rằng mình lại có người bạn tốt đến vậy, Dũng quan tâm và lo cho anh đến tận tình, quả là không có tình bạn nào đẹp bằng. Trong lòng anh cảm thấy thật ấm áp, thật nhẹ nhàng, không biết tại vì những hành động ấy của Dũng hay chỉ đơn giản bởi vì Dũng đang ở bên anh. Cái cảm giác đó thật khó tả.
Dũng trố mắt nhìn Khánh, anh không tin nổi vào cái điều anh vừa nghe. Sao lại có thể như vậy chứ? Anh có nghe lầm không? Người bạn thân thiết nhất của mình lại là một thằng ‘bê đê’ à? Hai bên tai anh lùng bùng, rồi đầu óc anh trở nên ê ẩm như có ai đó vừa giáng một búa vào đầu anh vậy. Sốc thật... Hàng trăm câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu anh khiến anh nhăn nhó mặt mày, cuối cùng anh lắp bắp:
- mm... mới... nói gì... vậy?